"Hổng thíc em thiệc hở?" Giọng nó rưng rưng, nghe đáng thương đến nỗi người ta chỉ muốn dỗ dành. Đó là nếu như không phải nó đang dộng hông như điên, như đang cầy xới miệt mài nơi người bên dưới.
"T-thích... thích em mà-" Tiếng cuối cùng kẹt lại, nghẹn ứ nơi cổ họng em bởi những ân ái do người bên trên mang lại.
"Hyeongie nói lại đi, cưng thích ai?"
"Thích... thích W-wooje..."