wanman55

Nói trước, bước không qua.

wanman55

Tôi có ba người bạn thân, một trong số đó là song sinh.
          
          Tôi đã nghĩ mãi, tại sao mình lại gặp được họ. 
          
          Người ta luôn nói điều tốt đẹp thường đến muộn, áp dụng với họ, sau suốt những năm tôi lăn lộn đủ nơi, thì có lẽ đúng là vậy.
          
          Thật lòng, tôi rất biết ơn vì đã gặp được họ. 
          
          Và không chỉ họ, mà với thân nhân, hảo hữu đã bước vào cuộc sống của tôi, cũng y như vậy.
          
          Ổ gà nhỏ tách từ nhà Thặng lớn, đồng nghiệp tại Cục giải trí, thậm chí là cả đồng nghiệp tại CĐMT, dù nơi đó đã ngừng hoạt động.
          
          Tôi luôn sợ hãi, nếu quá hài lòng và vui vẻ với hiện tại, một lúc nào đó mọi thứ đều sẽ tan biến.
          
          Nhưng tôi vẫn muốn viết một chút.
          
          Rằng, ngay lúc này, chỉ cần thân hữu còn bên cạnh, tôi sẽ không sao cả. Và tương lai, cũng thế.
          
          Tôi đã thu hẹp thế giới của mình lại thành nho nhỏ xoay quanh một quỹ đạo cố định quá lâu rồi. Tôi biết khi mình có được cảm giác an toàn và đầy đủ sẽ làm như vậy, nhưng từ nay thì sẽ không. Hoặc ít nhất, cố gắng sẽ không.
          
          Vì thế giới thu lại quá nhỏ quá an toàn, lại trở thành không còn an toàn nữa.
          
          Tôi đã đợi được gần như toàn bộ thân nhân của mình lên thủ đô, tất nhiên cũng đợi được số còn lại. 
          
          Nửa năm nữa, là anh trai tôi. 
          
          Trong vòng nửa năm đó thì, tại CGT, còn rất nhiều người cần gặp đấy.

wanman55

Tôi đã vẽ bao nhiêu artwork rồi nhỉ?
          
          Không nhiều, nhưng cũng không phải ít. Thật kì lạ rằng, tôi có thể đi được đến đây.
          
          Tôi sẽ không dừng lại, đã đi được đến vậy, tại sao có thể dừng lại. Chỉ là, tôi muốn tự mình nhìn lại một chút. Từ khi bản thân thật sự vẽ liên tục, một cách nghiêm túc, chính ra tính đến hiện tại cũng chỉ được một năm hơn. Một năm rưỡi, có lẽ là vậy.
          
          Người quen bảo tôi, nếu như tôi luôn không ngừng vẽ, chưa bao giờ tạm dừng, bỏ ngang vì những mong ước khác, biết đâu đấy, tôi của hiện tại đã tiến xa hơn nhiều.
          
          Có thể là vậy. Nhưng phần nhiều sẽ là không. Không có động lực, không có ước mong, không nhiệt huyết, không có bạn thân, không có partner, không có cả chị ấy, tôi sẽ không thể bước đi nổi. Dù cho không ngừng nhắc mình cố gắng, thì tôi chắc chắn rằng mình cũng không thể tiến lên, không thể thật sự tiến bộ.
          
          Cho nên cứ như hiện tại là tốt nhất.
          
          Nhìn lại một chút, rồi khoe khoang đôi lời với quá khứ.
          
          Rằng, này, tôi đã đi được rất xa, thật sự rất xa đấy.
          
          Và nó sẽ còn xa hơn nữa. Đến khi tôi thật sự hài lòng. Đến khi tôi thật sự có thể tự thỏa mãn bản thân.

wanman55

Tôi lại thay avatar và bìa, một lần nữa.
          
          Có điều lần này có chút khác biệt, ngoại trừ avatar tôi vẽ vội để tập màu, thì bìa là do partner của tôi vẽ. Partner, theo đúng nghĩa đen, cộng sự, chứ không phải chị nhà tôi. 
          
          Để ý mới thấy, dường như tôi chưa nói về partner lần nào, nên tiện đây thì lưu lại chút kỉ niệm vậy.
          
          Partner tôi là đại thần của fd chúng tôi cùng đu, gần như không ai trong fd bên VN mà không biết qua tên y. Y đối xử với mọi người đều vô cùng thân thiện, dễ gần, cũng hiền hòa, nên tất nhiên, mới đầu nói chuyện cùng y, tôi cũng không thấy có gì kì lạ. Dần dần khi đã thân hơn, rồi đến khi y chỉ mặt bảo tôi là bạn thân nhất trên MXH của y, tôi mới mục sở thị cái gì gọi là biết nhiều chết sớm. 
          
          Rất hiền hòa, rất thân thiện.
          
          Không.
          
          Đại thần thì cũng là con người, cũng có mặt xấu, nên tất nhiên, bạn pảtner của tôi cũng thế. Hề, nhờn, láo, mất nết cái gì cũng có.
          
          Thêm một cái là rất ngang. Tôi ngang như nào thì pảtner cũng ngang y vậy. Có mỗi chuyện bảng giá com, tôi đã tính cho y rất cẩn thận, mà y vẫn chê đắt, kéo lên kéo xuống phá giá khiến tôi mấy lần tức điên lên.
          
          Cuối cùng vẫn là phá giá.
          
          Partner của tôi rất nhiệt với fd, làm việc cày com cũng vô cùng tận tâm. Có thể ví dụ, tôi không ít lần đặt com của partner, đặt một com, y ném hai pose vào mặt, kêu chọn đi, đặt hai com, y ném bốn pose vào mặt, kêu chọn tiếp đi, ưng cái nào lấy cái đó, cái còn lại tặng free. 
          
          Hoặc ví dụ, nếu không ưng pose, pảtner sẽ lập tức vẽ lại cho khách pose khác, thay vì chỉ sửa lại art cũ như nhiều artist vẫn vậy.
          
          Haiz.
          
          Bà này lỗ chắc rồi.
          
          Mới đây thôi, tôi đã đùa với partner rằng hãy vẽ tặng tôi gì đó, vì thời gian qua tôi đã chăm page vất vả rồi. Partner miệng thì chửi tới chửi lui, chối đây chối đẩy, nhưng tay vẫn thoăn thoắt sketch nhanh chiếc art trong vòng chưa tới 15 phút cho tôi. Phải, chính là chiếc art tôi đang set bìa.
          
          Đến giờ tôi vẫn hoài nghi, tại sao mình bỗng dưng có một chiếc partner chất lượng đến vậy. 
          
          Có lẽ là đột xuất may mắn.

wanman55

Một người thân thiết hỏi tôi rằng, tại sao thất vọng, sầu muộn cứ đan xen chồng chéo lên hạnh phúc thế?
          
          Tại sao niềm vui ngắn ngủi 3 giây rồi lại phiền muộn?
          
          Đến chính tôi cũng không biết nữa.