mình nhớ cái mảnh đất màu cam này nhiều lắm. quay lại sau một khoảng thời gian dài, mình mới thấy những gì mình từng nghĩ là đau đớn thì ra chẳng là gì so với hiện tại. “trưởng thành”, nhọc thật đấy.
ngày trước, ít nhất mình còn có thể viết ra được những cảm xúc của mình, mang nó vào trong những tác phẩm. còn bây giờ, dù mọi thứ đang hỗn độn, rất hỗn độn, mình lại chẳng thể diễn tả nó thành câu từ. bởi vì cả mình cũng không tìm được cách nào để thoát khỏi cơn ác mộng này.
đôi lúc chỉ ước gì mình có thể quay về những ngày tháng dễ thở này. viển vông.
dù sao thì cũng nhớ mọi người thật đấy. mong rằng mọi người vẫn khỏeee.