wavevoices
Xin chào, sau hơn một ngày đầu óc lang thang trên mây vì một dự luật nọ - càng nghĩ mình càng tủi, càng buồn, càng cảm thấy mất niềm tin...
Mình từ trước đến giờ, chưa từng sợ AI sẽ cướp mất công việc của bản thân. Chỉ là, khi giờ đây vòng an toàn bảo vệ đang dần dần bị mờ nhạt, mình thật sự sợ, rất rất sợ, sợ muốn khóc luôn (và lỡ khóc mất rồi).
Ai theo dõi mình lâu chắc cũng hiểu mình là một đứa nhạy cảm và suy nghĩ rất nhiều. Mình mệt rồi, lại suy nghĩ lan man kiểu: "nếu ngay từ đầu, mình không cầm bút lên và viết ra dòng văn đầu tiên, mình đã không mệt thế này nhỉ?"
5 năm trước, đứa trẻ đó đã viết, khi AI chưa phát triển, nó viết nên những ý tưởng đầu tiên, khoảnh khắc đó nó không bao giờ dám nghĩ sau này nó sẽ coi Văn Chương là máu thịt, nó chỉ viết và nó viết dở, nó viết và viết như thế, được 1 năm rồi 2 năm, lại 3 năm tới 4 năm và 5 năm.
Nó từng là một con rùa - nó chậm hơn bất cứ ai. Nhưng nó vẫn tự tay viết chứ chả cần một thứ công nghệ nào thay nó viết cho cả. Nó viết dở lắm chứ, nó trẻ con mà nó thiếu sót, nhưng đấy là sự khởi đầu cho nó.
Nếu ngày đó, con bé ấy không lựa chọn dùng chính tay mình viết nên trang văn đầu đời, mà nó chỉ đơn giản là bấm vào một app AI, gõ lên dòng lệnh vô hồn... Nó sẽ không bao giờ là nó của ngày hôm nay.
Văn Chương đã làm mình biết yêu và được yêu, Văn Chương đem mình lại gần hơn với tâm hồn, Văn Chương giúp mình trưởng thành, Văn Chương dạy mình cách trân trọng giá trị của Nghệ Thuật, Văn Chương khiến mình nhìn mọi thứ qua lăng kính dịu dàng - Mọi người yêu mình chính là yêu Văn của mình, và mọi người yêu Văn của mình cũng chính là yêu mình.
Và KHÔNG. Mình sẽ không bao giờ chấp nhận việc tình yêu cả đời của mình bị ăn cắp một cách trắng trợn, xào nấu công sức luyện bút hơn 5 năm trời của mình dưới danh nghĩa Học Tập.
duckhaimai
thật sự fic của bro là liều thuốc chữa lành của tôi. thấy bro ko đăng chap mới nx, ban đầu cx lo, rồi cx cứ đọc đi đọc lại hoài. gì nhìn thấy bro ẩn đi cx hơi chạnh lòng. nhưng tôi tôn trọng quyết định và cảm xúc của bro. sớm comeback ha
•
Reply
Belugae
Chuyện là tui cũn đã bị cảm giác đó nên là tui hiều được quyết định của bạn không ai muốn những đứa con của mình bị lệch khỏi những gì mà mình muốn cả. Mong 1 ngày nào đó bạn sẽ quay lại với tụi tui❤️
•
Reply
wavevoices
Rất xin lỗi vì đã ẩn đi toàn bộ đứa con tinh thần ngày hôm nay, chỉ là mình thà đem những bé bỏng ấy cất vào tủ... Còn hơn nghĩ đến một ngày nào đó những đứa con ấy bị biến dạng vì mấy dòng lệnh kia.
Vậy thôi. Nhưng nó sẽ không bị ẩn mãi mãi đâu, có lẽ là khi mình thấy ổn hơn, mình sẽ suy nghĩ về việc đăng lại nó cho mọi người, dưới một phương thức an toàn hơn.
Xin chân thành cảm ơn, hãy để mình có thời gian vuốt ve cái đứa trẻ đang run rẩy, khóc lên vì sợ hãi trong bản thân nhé.
Cảm ơn vì đã ở bên.
•
Reply