trước giờ mình luôn thắc mắc, tại sao có những cặp đôi chia tay trong yên bình được, cho đến khi mình trải qua điều đó.
mình vừa kết thúc một mối tình, không dài nhưng đủ để khiến mình luyến lưu. không phải vì hết yêu, không phải vì gia đình, không phải vì tài chính, càng không phải vì ngoại tình, chỉ là vì không hợp nhau nên buộc phải dừng lại.
mình và anh quen nhau khi hai đứa tham gia trại hè do xã tổ chức, khoảng thời gian yêu nhau thực sự rất vui. anh hơn mình hai tuổi, đã đi làm nên suy nghĩ khá trưởng thành. nhưng dần dà, mình nhận ra tính cách cả hai không hợp nhau, cũng không thể bù trừ cho nhau như người ta đồn. mình cảm thấy bị ngộp trong mối quan hệ này, bị bí bách đến nỗi không thể thở. yêu đương mà không hạnh phúc thì yêu đương làm gì? vậy nên, mình đã chọn cách dừng lại, đúng hơn rằng bảo với anh, chúng mình dừng lại một thời gian.
mình biết anh đi làm xa nhà sẽ rất tủi thân và buồn, nhưng chính mình khi nói lời chia tay cũng đã khóc rất nhiều, buồn tủi, hối hận đủ điều. nhưng mà ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ phải gác lại phía sau những suy nghĩ, anh lo đi làm, mình lo đi học, không ai chạm đến ai.
sau chia tay, mình và anh vẫn giữ liên lạc, vẫn bên nhau như hai người bạn, hai người anh em chơi chung với nhau. và cứ thế thôi, sống rồi sẽ vượt qua.
tạm biệt, mùa hạ của mình.
cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc những dòng tâm sự ít ỏi của mình❤