có những thứ đã mất đi rồi thì không thể nào lấy lại được nữa đâu, gương vỡ dù có gắn lại cũng sẽ chằng chịt những đường nối nứt nẻ cùng mùi keo dán kinh dị. mình ngưỡng mộ tình cảm của mickey, thật sự, năm lần bảy lượt quay về dẫu cho người ấy có phũ phàng cùng điên loạn đến mức nào, tất cả vì một chữ yêu, và một chữ thương. năm đó mình cáu ian cực kỳ, cáu đến độ xem mùa 6, mùa 7 thậm chí mùa 8, mùa 9, cứ lúc nào có anh trên hình là chửi um tùm. bẵng đi một thời gian, quay trở lại lần nữa thì mình cũng mệt rồi, và có phần thông cảm cho anh. trên đời này không phải cứ cố gắng là cái gì cũng được đâu, và mình biết cả anh cả mickey đã cố gắng rất nhiều, phần còn lại là do số phận thôi.
nói gì thì nói, tình cảm của mickey là rõ rệt nhất, và mình cũng không hề nghi ngờ tình yêu của ian dành cho anh. có chăng chỉ là bệnh tật, chỉ là quá khứ, chỉ là thế giới này quá tàn nhẫn, vậy đấy.
túm cái váy lại là mình thi thoảng cứ phải tự cấu tay một cái để nhắc rằng mình không mơ rằng hai người đã về chung một nhà theo mọi nghĩa rồi :))))