whodunk
“ngày hai trăm hai mươi lăm cầu ơn trên thứ tội cho một câu thề chết non.
minho với mình,
hôm qua anh nắm tay mình, làm mình ngẩn ra một hồi. anh hỏi mình làm sao, nghĩ gì mà trông lơ ngơ vậy.
thật ra mình đang nghĩ, có bao giờ anh muốn nối lại tình mình như mười ngón tay xen kẽ kia không? nghĩ rằng, anh có rõ là dù đã chẳng còn chung lối, mà lồng ngực mình vẫn còn ấp iu cho bóng dáng anh vương vấn hoài hay không?
có bao giờ minho biết, mình luôn luôn yêu lấy sắc trời rực rỡ của ngày còn yêu...
kết thúc, lời hứa bị bỏ lại ở cái thuở ban sơ, anh nói không còn muốn nhìn về đằng sau, còn mình thì cứ ngoái đầu. năm lần bảy lượt đều là mình.
minho không nói gì, anh tỉnh bơ gạt tàn thuốc dù đang tay nắm tay, đốm lửa đỏ rơi từ đầu thuốc xuống da thịt mình, như những bụi bặm tro tàn từ chuyện đôi lứa, chưa nguôi nhiệt nên khiến ta bỏng rát và giật mình.
—và mình tỉnh lại giữa mơ màng, thoát ly huyễn tưởng.
mình hiểu, anh cũng hiểu, ánh dương đời ta rồi cũng tắt ngúm sau đoạn mây đen.”
whodunk
//
những cơn đau ập đến dai dẳng khiến mỗi ngày của minho dường như kéo dài gấp hai ba lần bình thường, hoặc có thể đó là ảo giác của anh, về những gì đã cũ.
gần một năm nay, chưa đêm nào là anh được an giấc. minho không dám nghĩ đến nguyên căn, nỗi dằn vặt như một cái hố sâu lớn dần qua từng ngày, chực chờ nuốt chửng tim gan anh.
từng câu từng chữ từ nhật kí kim seungmin đương giằng xé lí trí của lee minho.
dù seungmin không ở đây, dù seungmin đang ở đâu, nhất định nó đều có cách để khiến anh phát điên lên.
thật ra hơn ai hết, minho mới là người hiểu rõ nhất. kim seungmin chưa từng rời đi, chỉ có mỗi mình anh là chẳng dám ngoái đầu.
•
Reply