Tôi quỳ xuống dưới chân em, cầu xin em xin đừng rời bỏ tôi, em đáp lại bằng những lời nói nhẹ tựa như lông hồng nhưng sắc hệt kim loại. Tôi đáp: "thế giới này yêu em! tôi yêu em! làm ơn đừng đi.,, em lẩm bẩm bản tình ca của đôi ta trong cuốn họng rồi kết thúc tất cả bằng một nhát dao. Tôi nhìn cơ thể em nằm đó, lạnh như băng mà mềm như lụa. Em bỏ tôi rồi, một mình lang thang ở vòng đời lạnh lẽo, mong sao khiếp sau số phận an bài cho đôi ta gặp lại.
- Mắt (2021), viết đoạn văn này trong khi đang phê đường.