windyy-

Dạo gần đây mình chẳng còn đau lòng khi bị người khác tổn thương nữa, có lẽ vì mình vốn đã chẳng hi vọng gì, hoặc là vì mình không còn đủ sức lực để buồn bã nữa. 
          	
          	Mình có thể tổn thương chỉ vì một câu nói, mình nhớ hết tất cả, nhưng vẫn sẽ chọn tỏ ra không có gì.

windyy-

Dạo gần đây mình chẳng còn đau lòng khi bị người khác tổn thương nữa, có lẽ vì mình vốn đã chẳng hi vọng gì, hoặc là vì mình không còn đủ sức lực để buồn bã nữa. 
          
          Mình có thể tổn thương chỉ vì một câu nói, mình nhớ hết tất cả, nhưng vẫn sẽ chọn tỏ ra không có gì.

windyy-

Mình ước mình có thể ngủ quên trong giấc mơ đêm nay, trong một câu chuyện, một thế giới mà mình tưởng tưởng ra, mãi mãi, không cần phải trở về hiện thực nữa, và thật tốt biết mấy nếu nơi đó cũng có cậu

windyy-

Ngày ấy, vào giữa mùa mưa, khi đèn lớp học chợt tắm ngúm rồi tiếng mưa đổ xuống mái nhà như ai đó xả nước xuống từ bầu trời vậy, mọi âm thanh đều bị nuốt chửng, và rồi mình chỉ biết rằng cơn mưa ấy lớn đến mức mình chưa từng thấy trong đời, nhưng chỉ kéo dài nửa tiếng, bầu trời đã cạn nước, trên đường về có một con dốc cao vào giờ thì chỗ đường trũng đã biến thành một cái hồ, Mình đã hét lên sung sướng, nước cao đến nửa xe đạp và có thể cuốn cả mình ngã xuống nhưng mình vẫn gồng lên đạp xe qua vũng nước khổng lồ ấy, như một sự chinh phục.
          

windyy-

Mình luôn mơ thấy một nơi chốn bí mật, dưới lòng một con sông hoặc là phía cuối một cái hang dưới lòng đất, trong đó, mọi thứ lấp lánh, có một ngôi nhà gỗ và một cái hồ nhỏ đầy màu sắc, mình coi nó như một xứ sở thần tiên