winejnah

nói sao nhỉ? mình cũng chẳng biết nữa, mình có vẻ đang hơi mông lung và chấp chới. mình cảm thấy hiện giờ mình có tất cả, mình có được vị trí công việc mình mong ước, mình có những người bạn tốt, một team làm việc đoàn kết, dù một số người đã rời đi nhưng mình đã hài lòng chấp thuận điều đó và mình có một gia đình chiều chuộng hơn công chúa luôn rồi. nhưng đôi khi mình vẫn còn thấy trống trải, mình nghĩ có lẽ, là do khoảng thời gian trước đó mình đã bị cảm xúc tiêu cực và chứng lo âu bủa vây lấy tâm trí quá lâu, mình mất niềm tin vào tất cả mọi thứ trừ gia đình, mình tạo tấm khiên phòng thủ cho tâm hồn của mình và điều đó dường như đang dần dần trở thành một cảm xúc vốn dĩ luôn tồn tại trong mình. và mình rất ghét điều đó, rõ rồi, chẳng ai thích tiêu cực cả. hiện giờ mình vẫn đang cố gắng, cố gắng vui vẻ, cố gắng hoạt ngôn, cố gắng tích cực. vì sự thật rằng, ban đầu, mình không có gì để phải buồn cả. là do mình tự suy diễn mà thôi. 

winejnah

nói sao nhỉ? mình cũng chẳng biết nữa, mình có vẻ đang hơi mông lung và chấp chới. mình cảm thấy hiện giờ mình có tất cả, mình có được vị trí công việc mình mong ước, mình có những người bạn tốt, một team làm việc đoàn kết, dù một số người đã rời đi nhưng mình đã hài lòng chấp thuận điều đó và mình có một gia đình chiều chuộng hơn công chúa luôn rồi. nhưng đôi khi mình vẫn còn thấy trống trải, mình nghĩ có lẽ, là do khoảng thời gian trước đó mình đã bị cảm xúc tiêu cực và chứng lo âu bủa vây lấy tâm trí quá lâu, mình mất niềm tin vào tất cả mọi thứ trừ gia đình, mình tạo tấm khiên phòng thủ cho tâm hồn của mình và điều đó dường như đang dần dần trở thành một cảm xúc vốn dĩ luôn tồn tại trong mình. và mình rất ghét điều đó, rõ rồi, chẳng ai thích tiêu cực cả. hiện giờ mình vẫn đang cố gắng, cố gắng vui vẻ, cố gắng hoạt ngôn, cố gắng tích cực. vì sự thật rằng, ban đầu, mình không có gì để phải buồn cả. là do mình tự suy diễn mà thôi.