spoil phần sau của ‘sài gòn’
chí huân nhìn chằm chằm vào cơ thể ướt nhẹp không khác gì con chuột lột của kiến phúc, rồi lại thấy đôi mắt đỏ hoe, sưng húp như vừa mới khóc mấy chập được giấu nhẹm sau đống tóc bện từng lọn vì dầm mưa. hắn không nói không rằng, nhanh chóng đi lấy khăn tắm lau khô cho con người ngồi ngơ ngác kia. đợi đến khi con gấu trắng đã khô ráo hoàn toàn. hắn mới chịu ngồi xuống, kiến phúc im lìm ngã lên người hắn, chí huân cụp mắt, xoa tóc mềm của cậu. hắn không hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu, mà cũng chẳng dám hỏi, vì sợ cậu như con búp bê sứ mỏng mảnh, vỡ tan hoàn toàn.
“sài gòn không dịu dàng với tớ chút nào.”
hắn nghe thấy tiếng sụt sịt, giọng khàn đến mức khó mà nhận ra cậu đang nói. chí huân ôm lấy bầu má của cậu, thận trọng cọ mũi mình lên mũi cậu. trong một khắc, kiến phúc chợt thấy một con mèo đang cố gắng an ủi lấy cậu, bàn chân mềm mại xoa dịu lấy nỗi đau phúc nhận phải.
“nhưng cậu có tớ mà kiến phúc, tớ thay sài gòn ôm lấy cậu, nhé?”