cậu ta chóng tay lên bàn, đan những ngón tay của mình vào nhau rồi kề cằm lên, đôi ngươi nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi:
- anh... là thứ gì thế?
tôi nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu ta:
- ý của cậu là sao?
- thì là... anh trong chẳng giống con người gì cả. kiểu như là anh là người của một thế giới hoàn toàn khác vậy. thứ nhất là anh lúc nào cũng quần quật với đóng tập tài liệu đó và xem chúng như gia đình của anh, không có chúng thì ann hoàn toàn bất ổn, ăn uống đều không ngon, tinh thần thì tuột dốc. thứ hai là về sức khỏe của anh, mặc dù trong anh khá yếu ớt, da vẻ tái nhợt, dưới mắt lúc nào cũng có quầng thâm nhưng cách anh hoạt động đều ngược lại với bản thân anh. và cuối cùng, anh có phải là con người không vậy? - cậu ta đáp.
tôi thở dài, tháo bỏ cái kính của mình rồi đặt xuống bàn, dùng hai ngón tay dụi dụi đôi mắt thâm quầng của bản thân rồi nhìn cậu ta. cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi và ngóng đợi một câu trả lời. tình huống này làm tôi khá khó xử, tôi chẳng biết nói thế nào để phủ nhận lại những lời cậu ta nói, cũng chẳng thể nào nói chính bản thân không phải là một con người bình thường như bao người khác. tôi ngửa đầu nhìn lên trần một lát, hít một hơi rồi lấy lại phong độ, tôi trả lời:
- này cậu, tôi thắc mắc rằng tại sao cậu lại quan tâm tôi đến như thế? tôi và cậu, chúng ta đều khác nhau. tôi đường đường là một luật sư vào ngành đã khá lâu, còn cậu là một luật sư vừa vào chưa đầy 2 tháng, và chúng ta cũng chẳng phải bạn bè thân thiết đâu. vậy nên, xin cậu đừng quan tâm đến những việc vô bổ như là quan tâm tôi hay gì đó đại loại vậy, chỉ cần cậu tập trung vào công việc của cậu là được rồi.- tôi cầm lấy cái kính vừa nãy đặt trên bàn lên rồi đeo vào đồng thời đứng dậy, nhìn vào mắt cậu ta- vậy... tôi đi trước đây. còn kha khá tài liệu đang đợi tôi.