won_you

Mong người có tình, rồi sẽ về bên nhau

won_you

Tớ ghét cái việc bản thân stress đến phát điên, tóc rơi đầy nhà nhưng vẫn nở nụ cười ngu ngơ khờ khạo cho dịu lòng thế giới. Như thế người vừa mới ôm mặt khóc đến nghẹt thở vì đôi ba con chữ trong căn phòng ẩm mốc kia không phải là tớ vậy.

won_you

Đớn z pà đừn màk
Reply

won_you

May quá lúc đó t đ tin =))))) chớ t đợi hai năm xong nó đi quen con khác là thấy bà rồi =))))
          Một con hay tin gặp mấy thằng hay hứa mồm =))) bảo sao nó có trust issue 
          Qq, chúc hạnh phúc nhe. Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Tránh khỏi cuộc đời t đi, không thân.

won_you

 trailer đấm bạn của nhóc tóc đỏ
          ———————————
          -con nhà cô là lá ngọc cành vàng, thì nhà người khác không phải sao?
          ———————————
          -đưa cao cái tay lên!
          mẫn đang mơ mơ màng màng bị giật mình bởi tiếng quát từ phía cửa, vội vàng nâng hai cánh tay đã mỏi nhừ của mình lên cao.
          
          -cho học võ lên đai đen là để đi đấm bạn học à?
          Chát!
          
          mẫn gồng cứng hai cánh tay sau khi bị đánh một roi quắn mông không báo trước, ngăn vội tiếng suýt xoa qua kẽ răng. 
          -họ đấm có mỗi một cái thôi!
          
          Chát!
          -đauuu mà.
          
          -ừ một cái đấm của em làm người ta gãy mũi với mẻ hai cái răng đấy!
          
          thì đã bảo học võ lên đai đen rồi còn gì...

MyThoai3

@ won_you  hóngggg
Reply

won_you

tớ cảm thấy không công bằng =))) khi tớ phải có nhiệm vụ tự chữa lành bản thân khỏi những vết sẹo không phải do tớ gây ra. Tớ phải lần mò tìm kiếm lý do, nhớ lại những lần lồng ngực đau quặn thắt để hiểu ra vì điều gì đã khiến tớ cảm thấy như vậy. 
          Nhưng nực cười thay, càng tìm, càng nhớ lại càng đau. Còn nguyên nhân thì đã cắm sau quá chẳng thấy được nữa.
          Tớ không muốn trở thành một người có thể tự làm lành vết thương của bản thân, tớ muốn trở thành một người mà không cho phép ai làm tổn thương tớ cả. Tớ có đủ vết thương rồi, tớ không cần thêm nữa đâu.
          Mỗi lần bị tổn thương, tớ cảm thấy như bản thân bị thu nhỏ lại. Bất lực, yếu ớt không khác gì lần  tổn thương đầu tiên. Tớ chợt nhận ra, tớ chưa bao giờ thực sự lành lặn cả, tớ chỉ vùi nó vào một góc rồi mắc kệ. Thế nên mỗi lần đau đớn bủa vây, nó lại trồi lên nhắc cho tớ nhớ. Rằng đứa nhỏ bên trong tớ chưa hề lành lặn, nó chỉ bị bỏ mặt đứng đấy run cầm cập với những vết thương chưa từng khép vẩy qua năm tháng.

won_you

Chợt có suy nghĩ, nếu tớ mà là con trai thì chắc tớ sẽ theo đuổi cậu ấy quá =))))
          Dành cho cậu ấy những điều tốt đẹp nhất trên đời, bảo hộ cậu ấy, an ủi cậu ấy khỏi những nhơ nhuốc nơi trần thế. 
          Trong những người bạn của tớ, tớ mong cầu nhất là thấy cậu một đời an nhiên, vô ưu vô lo, được người khác yêu thương trân trọng.
          Và cũng vì tớ không thể là con trai, thế nên tớ hi vọng cậu nếu có kết hôn, thì sẽ kết hôn với người tốt đẹp nhất. Để người ấy có thể thay tớ bồi cậu vui vẻ một đời.
          Tớ không biết trong bài nói đó bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nếu là thật tất cả, thì cậu thấy tớ tốt đẹp quá rồi. Tớ còn chưa từng cảm thấy bản thân tớ tốt đến như vậy, tớ chưa từng thấy một bản thân dương quang chói lọi như thế. 
          Đối với tớ, tớ luôn là một đầm lầy màu đen, tối om, mờ mịt. Tớ quờ quạng trong đó rất lâu, cũng chưa biết đã tìm thấy lối ra hay chưa nữa.
          Chỉ là, đối với tớ. Tớ không thấy bản thân tớ tốt đẹp đến như vậy.
          Chỉ là, tớ cho cậu thấy phần đen đúa nhất của con người tớ. Thế nhưng, tớ trong mắt cậu lại vẫn tốt như thế.
          
          Tớ cảm thấy tớ rất giả tạo, nhưng với cậu thì chưa từng.

won_you

Ê chân thành dữ luôn á…
Reply

won_you

nhiều khi cậu tốt với tớ quá, đến mức tớ trở nên ích kỉ hơn lúc nào không hay =))) sẽ muốn giữ cậu làm của riêng, sẽ khó chịu khi cậu nói chuyện với ai khác ngoài tớ, luôn muốn làm người đặc biệt nhất của cậu. 
            
            tính chiếm hữu của tớ rất cao, rất rất cao. Chỉ là bị bỏ rơi nhiều lần, tớ không cho phép bản thân nghĩ mình là phần quan trọng của ai đó nữa. Tớ chưa từng có cảm giác an toàn, kể cả đối với những người đáng lí ra nên có cũng không. Tớ chưa từng cho phép bản thân tùy hứng cùng bướng bỉnh, làm gì cũng nghĩ trước ngó sau. Luôn cố làm hài lòng người khác.
            
            Thế nhưng, đối với cậu. Tớ luôn cảm nhận được một sự đảm bảo, rằng dù bao nhiêu người vẫn sẽ luôn có chỗ cho tớ. Nên tớ chọn không ích kỉ, vì tớ muốn cậu gặp nhiều người hơn, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp. 
            
            Xuất phát là vì cậu, chứ không phải vì tớ không xứng đáng.
Reply

won_you

lúc buồn, tớ thường cùng người khác dùng bia rượu để giải khuây. Chỉ là cùng cậu, tớ chưa từng cần đến chất cồn để cải thiện tâm trạng. Chỉ cần thấy cậu thôi, dù là qua màn hình tớ cũng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.
Reply

won_you

Cái chân này của tớ, vốn dĩ đã đau từ lâu lắm rồi. Mấy năm nay đều là nhịn đau mà ngủ. 
          Từ sau khi thấy ba mẹ thức đêm để chườm đá cho tớ vất vả quá, thì sau đó lúc đau tớ cũng thôi không nói cho ai biết nữa rồi. 
          Chỉ là hôm nay cũng đau, vẫn đau như như mọi khi nhưng không hiểu sao lại không nhịn được. Tủi thân liền muốn khóc rồi.
          Thật sự là đau quá đi mất…
          
          Mọi lúc khác đều là đau đến vậy à?
          
          Bây giờ câu hỏi của tớ không phải là vì sao không nhịn được, mà vì sao lại nhịn được như vậy?
          
          Em bé của tớ vẫn luôn kiên cường đến vậy à? 
          
          Làm người khác đau lòng quá đi mất…

won_you

tớ chợt nhận ra dạo này bản thân rất ít khi cười. Là kiểu cười thật tâm vui vẻ ấy. Chứ không phải là nụ cười nhạt để qua mắt thế gian mà tớ suốt ngày treo lên môi đâu.
          .
          ừ, cũng lâu lắm rồi không cười. 
          .
          "từ khi gặp đệ, ta mới biết hóa ra vui vẻ là chuyện đơn giản đến nhường nào."