- tao nghe má mày nói với má tao, mày sắp ra sài gòn à ...?
thằng kỳ nghe trấn nó hỏi có chút giật mình, trong lòng cũng lộn xộn, hắn vừa nhìn chảo trên bếp dần dần xôi, tay cứ khuấy đều bột sắn sóng sánh
- ừ, ba kỳ chuyển công tác dài hạn ra đó
- ờ
trấn nhàn nhạt đáp, thằng kỳ nghe thế có chút hụt hẫng, hắn không nghe động tĩnh của trấn nữa, lại tiếp tục chú tâm khuấy bột sắn cho nó.
đột nhiên sau lưng kỳ nặng nặng, theo phản xạ liền đỡ lấy người phía sau. hắn cảm nhận được hơi ấm, rất gần, hắn nghe thấy hơi thở của trấn nhỏ nhẹ và đều đặn bên tai, trấn từ khi nào đã trèo lên người thằng kỳ rồi, hai tay nó quấn cổ hắn, hai đứa nó cứ thế thôi, chẳng nói thêm câu nào nữa
- trấn, có thương kỳ chưa ?
thằng kỳ mắt nhìn chảo, bình tĩnh hỏi nó một câu, câu này nó nghe kỳ hỏi bao nhiêu lần rồi, nó cứ xem như gió thoảng qua tai, lần nào cũng tìm cách đánh trống lảng, mà chắc cũng tại vì nó sợ, sợ phải trả lời thôi
kỳ không nghe tiếng nó đáp, hắn khẽ thở dài, nhưng chỉ vừa dứt hơi, hắn thấy đầu cu trấn chậm chạp dụi vào vai hắn, dụi dụi mấy lần như mèo, rồi nó gật gật, nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để thằng kỳ cảm nhận được trọn vẹn
- thế nên... mày không đi có được không... ?
- xong rồi, trấn ăn đi rồi ngủ
im lặng hồi lâu, thằng kỳ vặn bếp tắt lửa, nhấc chảo ra rồi đổ mớ bột sền sệt vào chén, nóng hổi. vậy mà hình như, trấn không có ý định nhảy xuống, nó giữ nguyên thân nó như thế, mà thằng kỳ tay vẫn đỡ lấy mông nó. hai đứa cứ đứng đó giữa khuya, gian nhà trống hoắc, chỉ còn lại đèn bếp màu vàng và tiếng nói thằng kỳ trầm ấm
- kỳ thương trấn
trấn nó đỏ hoe cả mắt rồi.
:
:
một đoạn của đưa tao cây súng trong plot của mình, ngứa tay viết thử, hơi sơ sài xí, hơ hơ đây là một chap rất xaaa :))))
coi như quà giáng sinh cho mọi người, vui vẻ nha