tôi ghét mùa hạ, cái mùa oi bức, ghét những tia lửa gắt gao như muốn thiêu da đốt thịt, ghét cả cơn mưa dài dai dẳng cả ngày kéo lòng tôi thập phần trùng xuống. ừ, cái mùa đớn đau! những ngày dài trống trải chẳng có gì đáng nhớ mà còn khiến cho cơn sóng vốn đã ngủ yên từ lâu nay lại trồi lên và nổi cơn tung hoành khiến tôi chật vật.
nhưng kì thật, tôi cũng thương hạ lắm. thương những ngày nắng ấm, trên những cung đường có lạ có quen ấy tôi cùng một ai đó lướt qua mang theo tiếng cười của một tuổi trẻ đầy tự do. song, lại say sưa cái cảm giác vùi mình trong chăn ấm khi bên tai là tiếng cơn mưa rào rỉ rả tựa một khúc ca não nề mà du dương, bên cạnh là túi khoai nướng vừa mua được trước khi cơn gió lạnh tìm đến. thương luôn cả cái mùi âm ẩm mà sảng khoái từ quyển sách gối đầu... là khi thứ ánh lên trong đáy mắt là thước phim ngày cũ vẫn thường xuyên bật lại, vang vọng bên tai là thanh âm trong trẻo của một mùa hạ đầy vấn vương.
[chỉ là bỗng dưng tớ thấy bồi hồi lạ thường khi ngắm lại những món vật, bức ảnh và những dòng chữ cũ]