Loan Vân Bình không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến bước đường này. Đời anh ghét nhất những chuyện xảy ra ngoài kế hoạch, tiếp đến là những kẻ thất tín, biết hứa mà không biết làm cũng đủ khiến anh phát điên. Có trời mới biết giải quyết tàn dư của những chuyện đó tốn sức như thế nào. Thần kinh Loan Vân Bình luôn trong trạng thái căng như dây đàn mỗi khi phải đối diện với những điều đó, bởi anh biết chỉ cần mình sai một chút thôi thì cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến những người khác bên dưới.
Loan Vân Bình luôn gánh trên vai những trách nhiệm không tên. Anh luôn là người xử lý những công việc không biết phải miêu tả thế nào và là người luôn phải có mặt từ sớm để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn. Sự cẩn trọng và kỉ luật đã ăn sâu vào trong sương máu, biến anh trở thành bức tường thành vững chãi mà mọi người có thể dựa vào. Nhưng hôm nay, nếu trường hợp tệ nhất anh có thể tưởng tượng xảy ra thì có lẽ Loan Vân Bình sẽ rất căm ghét chính bản thân mình.
Nước lạnh trượt dài từ thái dương xuống gò má rồi lại bị người trước gương vụng về dùng giấy lau đi. Loan Vân Bình nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trước mắt, sắc mặt anh lúc này tái nhợt, hai hàng chân mày hơi cau lại phản ánh cơn đau mà anh đang phải chịu đựng lúc này.
Nước mát cũng không khiến tình trạng của anh khá khẩm hơn mà thậm chí còn khiến Loan Vân Bình nhìn rõ vẻ mệt mỏi của mình ngay lúc này, hoạ chăng thì chỉ có đôi môi nhợt nhạt được điểm thêm chút sức sống. Loan Vân Bình nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, còn hai mươi phút nữa là đến lượt anh. Vở diễn cuối bao giờ cũng quan trọng, vốn là người quản lý diễn viên lẫn lịch diễn nên Loan Vân Bình càng hiểu rõ điều này hơn ai hết.