"Nếu..nếu em rời đi thì sao?"
"Em đùa gì vậy ngốc?"
.
.
Gió lộng năm ấy, em tan vào kí ức của tôi. Sao mà nhỏ bé quá, mãi mãi để vụt mất em. Tôi ước em chẳng phải ánh trắng, tôi sẽ chẳng phải chàng trai ngây ngốc năm nào. Rực rỡ, tỏa sáng và dịu êm, em xọa dịu tâm hồn tôi, tôi đem em in vào đáy mắt.
Tội cho em quá, vĩnh viên chẳng thể chạm vào thứ gì trên cõi đời này.
Và cũng tội cho tôi, sẽ mãi là cá dưới nước, chỉ có thể lẳng lặng ngắm nhìn bóng trăng vờn trên mặt hồ.
Tôi phải làm sao đây hỡi em, điều gì đã giết chết em vậy? Yêu ơi xin hãy nói với tôi, xin hãy lắng lấy tôi. Và hồi gió khẽ bông đùa mái tóc. Rung động tuổi trẻ là cánh đồng hoang giữa đêm hạ, cắt không xong đốt chẳng hết. Gió thoảng qua, cỏ dại ngập trời.
Ngày em đến, dẫn lối trái tim tôi qua hạ cô đơn hoang hoải. Em là hạ ấm, là thu vàng, là mái hiên đầy hoa trước cửa.
Là chấp niệm tôi dành nửa đời chôn đi.