@ julryf Put ur hand, in my hand, n we ll stand.
Nàng, đêm thu, đã có tấm khăn ấm, cảm ơn em vì đã để ta được cùng quấn. Phải, nàng công chúa của ta nói đúng, sương trắng, có ban mai cũng sớm tan.
Đêm đông lạc lối, có bàn tay nàng nắm tay ta, dìu dắt sẽ về nhà.
Nàng dạo bước nơi mộng mơ ta than thở, vỗ về an yên chốn hồn đã lấm tấm mưa rơi.
Chỉ thế thôi, đã là 'vùng thanh yên' với ta rồi, em
"Ngày giông lạnh, giá rét quây quanh. Mặt trời ghé, gửi ta về ngày nắng hạ."
Nàng công chúa nhỏ, sao em lại gửi cả mùa xuân tâm hồn.
Bờ vai bạch ngọc, sao để cho giông tố dựa vào.
Dải ngân hà, lại chiêm bao ôm sương gió?
Vốn thuộc về chân trời, sao lại chọn sẻ chia cả mây mưa mộng sầu?
Thế sao, tôi không thương em cho được.
Tôi chỉ biết yêu nàng vô phương, cảm mơn nàng vì đã bước tới, chạm để hoa được nở, để ta được nhặt nhạnh yêu thương mà trang trí chốn hồn vốn sầu muộn, ta biết ơn em, công chúa nhỏ. và sẽ gói ghém thương đau để vai em chẳng mỏi mệt,
, "người yêu em, sao em để nàng buồn được chứ"