Chương cuối của 'Người điên' cuối cùng cũng hoàn thành, khi gần viết xong mình đã nghĩ rất nhiều khi kết truyện mình sẽ viết thế này thế kia, nhưng khi cầm điện thoại gõ những dòng cuối mình chợt nhận ra rằng mình chẳng còn gì muốn gõ ra nữa. Mọi điều đều trở nên thật mơ hồ với mình, chỉ mới đầu năm nay thôi mình đã trãi qua một thời kì khá khó khăn, khó khăn không phải ở chỗ mình không chấp nhận được sự thật, mà là mình không thể chia sẻ nỗi lòng với bất kì người nào. Một người bạn của đã ra đi, trong khi mới hôm trước mình còn nhìn thấy cậu ấy, vậy mà hôm sau cậu ấy đã ra đi không lời từ biệt, thật sự mình cảm thấy rất chênh vênh, sự sống và cái chết quá đỗi mong manh, nó mỏng đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bị phá vỡ. Mình rất sợ, sợ phải đối diện với cảnh những người xung quanh mình, từng người, từng người lần lượt ra đi. Mình bị điều đó ám ảnh mỗi đêm không tài nào ngủ ngon giấc, mọi thứ như xoay cuồng trong tâm trí mình, thật sự mình cảm thấy rất mệt mỏi...