xcmlcrmc

Sắp mất acc Wattpad này.

xcmlcrmc

Phát hiện ra hình như đăng bài nhiều quá sẽ bị mất bài cũ, không biết nên vui hay buồn. 
          
          Mất acc FB, IG rồi. Nói tiếc là có, không tiếc cũng có nhưng nhiều hơn là nhớ. 
          
          Đang rơi vào tình trạng giống bộ "Thì ra ông thẳng như này". Rốt cuộc là ghét mình đến mức nào mà phải xa lánh đến thế. Hoặc có thể là do mình hoang tưởng, những ý nghĩ bồng bột ấy hãy cứ nằm im trong đầu đi, đừng chủ động, nếu họ muốn họ sẽ chủ động. Nếu chưa có gì xảy ra tức là chưa đủ muốn. Đến đi, tôi cũng không biết liệu mình có hoang tưởng đến vậy không, nhưng điều đó thật điên rồ mà.

xcmlcrmc

Đọc lại Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm lần 5. Lần này là rốt cuộc không biết mình sống kiểu gì mà luôn làm trò cười. Dù có cố chọn lựa kỹ lưỡng cân nhắc đúng sai phân tích trước sau để cố gắng tốt hơn thì kết cục của t vẫn là làm trò cười như cũ. Có lẽ nó là do con người, người không tốt thì sẽ mãi mãi như vậy thôi. Tôi không ghen tỵ hay oán trách, chỉ là thật sự có những người sinh ra họ đã hơn mình một bậc. Dù đã cố học hỏi họ nhưng vẫn mãi không thể trở thành họ.

xcmlcrmc

Trần Vận Thành kém Ninh Quân Diên 2 (hoặc 3 tuổi).
          
          Trong đầu mình luôn nghĩ rằng Trần Vận Thành lớn hơn, có lẽ vì Vận Thành đã phải trải qua quá nhiều.
          
          Đọc đến lần thứ 4 mình vẫn luôn giật mình khi nhận ra Ninh Quân Diên nhiều tuổi hơn. 

xcmlcrmc

02:19
          
          Chọn đi chọn lại cuối cùng chẳng được truyện nào ưng ý. 
          
          Cảm ơn Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên vẫn ở đây cùng em những lúc như thế này. Tìm bình yên ở những con người mà em biết sẽ chẳng bao giờ thật sự sống kể ra nghe cũng buồn cười, nhưng mà biết sao bây giờ. Stress nhưng vẫn phải đi làm, bận rộn rồi sẽ quên. Những lúc tự hoài nghi bản thân và ở một mình thì chỉ có Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên giúp con tim mình bình ổn trở lại. Hãy mãi ở đây nhé. 

xcmlcrmc

21:49.
          
          Đọc lại Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm lần thứ 3. Chọn bừa một chương để đọc mà chọn trúng chỗ lần trước dang dở, hay ghê.
          
          Mình nhận ra mình quay lại đây đều là những lúc cảm xúc đi xuống. Đọc được hai câu là nhói lòng, khóc. Sáng hôm qua mình thi rồi, không biết kết quả thế nào nhưng mà nó đã qua rồi. Kết thúc chuỗi ngày ôn thi căng thẳng và áp lực. Mình mất mục tiêu cho những ngày sắp tới, bị bạn cùng phòng cô lập. Dù ai (bản thân mình) cũng đang và sẽ sống trong vòng tròn riêng của họ, nhưng mà cảm giác bị tách biệt, bị kì thị, bị khinh bỉ, bị trách móc không dễ chịu gì. 
          
          Đôi lúc mình nghĩ sao cuộc sống này lại như thế nhỉ. Là những cá thể tách biệt nhưng lại phải sống theo bầy đàn. Chúng ta sẽ phải mãi loanh quanh luẩn quẩn trong 'bầy đàn' ấy.

xcmlcrmc

[28.03.2023 - 22:48]
          
          Ưtbeyjrumeykeykeukeykeyjeas giờ mới để ý là Bạn học Hoàng chung một nhà dịch với Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm và Nhiên Tâm, bảo sao mê thế.
          
          TR OI LÀ TR OI THÍCH NINH QUÂN DIÊN, TRẦN VẬN THÀNH, ĐÀM TỬ DỰC, TẦN NGHI QUÁ PHẢI LÀM SAO DGNSGNEGNEYJEYKEYKEYKEY