xiaokehua777

Nữa đêm viết khùng điên:
          	Ngắn quá nên bỏ dô đây 
          	
          	--------
          	
          	"Có thể cho hỏi bưu phẩm của tôi khi nào thì nhận được không ? Tên tôi là Lee SangHyeok" - Anh gọi điện cho một ai đó, tâm trạng bỗng có chút khẩn trương.
          	
          	"Bưu phẩm ?" - giọng chàng trai đầu dây bên kia thoáng ngạc nhiên.
          	
          	"Đúng vậy ! Là một món đồ tôi đặt mua trên mạng, không biết đã đến đâu rồi..."  - Sanghyeok ấp úng.
          	
          	"Anh đã mua gì ?"
          	
          	"À ! Một bộ quần áo thôi..." - Anh bất giác căng thẳng xiết chặt tay, cố giữ nhịp thở thật điềm tỉnh.
          	
          	"Chắc anh nhầm số rồi, tôi không phải là người giao hàng"
          	
          	"Yể ? Thật sự là đã nhầm số sao ?, xin lỗi cậu....thật ngại quá !"
          	
          	Sanghyeok vẫn cố nán lại vài giây để chờ phản ứng tiếp theo của cậu, nhưng lại chẳng còn gì ngoài khoảng không im lặng, và dường như họ đã chẳng còn lý do gì để tiếp tục cuộc gọi này nữa.
          	
          	"Đợi một chút"
          	
          	"Hửm ?"
          	
          	" Chúc cậu mỗi ngày đều hạnh phúc nhé !" - giọng anh bắt đầu có chút gượng gạo, cổ họng cũng ngẹn lại.
          	
          	"Ừm... Anh...cũng nhất định đều phải vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày"
          	
          	"Vậy...tạm biệt !"
          	
          	"Ừm...tạm biệt!"
          	
          	Tiếng gạt máy đã vang lên, bàn tay Sanghyeok khẽ run run, anh cắn chặt môi cố kiềm giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má tự bao giờ.
          	
          	Nhẹ đặt điện thoại lên bàn, dòng chữ cuộc gọi đi với tên được lưu là "Wangho" dần hiện ra, lịch sử cuộc gọi liền kề trước đó đã là 5 tháng trước, suốt 5 tháng qua anh đã cố gắng để quên đi em, nhưng không hiểu tại sao cứ cố quên lại càng nhớ.
          	
          	Thế nên...hôm nay anh đã mạo muội ấn gọi vào số liên lạc ấy, với tư cách là một kẻ không danh phận, chỉ muốn nghe giọng em, chỉ muốn biết em vẫn bình yên mà không cần đến anh.
          	
          	Có lẽ như vậy đã đủ rồi !
          	
          	Sanghyeok chẳng thể đòi hỏi thêm điều gì từ một cuộc tình đã tan vỡ.

xiaokehua777

@ KSiuonVn  hoyyy đê 
Reply

KSiuonVn

@xiaokehua777 hong có nút tim nào để thả một tình yêu thương mãnh liệt vào đây hửm?
Reply

xiaokehua777

Nữa đêm viết khùng điên:
          Ngắn quá nên bỏ dô đây 
          
          --------
          
          "Có thể cho hỏi bưu phẩm của tôi khi nào thì nhận được không ? Tên tôi là Lee SangHyeok" - Anh gọi điện cho một ai đó, tâm trạng bỗng có chút khẩn trương.
          
          "Bưu phẩm ?" - giọng chàng trai đầu dây bên kia thoáng ngạc nhiên.
          
          "Đúng vậy ! Là một món đồ tôi đặt mua trên mạng, không biết đã đến đâu rồi..."  - Sanghyeok ấp úng.
          
          "Anh đã mua gì ?"
          
          "À ! Một bộ quần áo thôi..." - Anh bất giác căng thẳng xiết chặt tay, cố giữ nhịp thở thật điềm tỉnh.
          
          "Chắc anh nhầm số rồi, tôi không phải là người giao hàng"
          
          "Yể ? Thật sự là đã nhầm số sao ?, xin lỗi cậu....thật ngại quá !"
          
          Sanghyeok vẫn cố nán lại vài giây để chờ phản ứng tiếp theo của cậu, nhưng lại chẳng còn gì ngoài khoảng không im lặng, và dường như họ đã chẳng còn lý do gì để tiếp tục cuộc gọi này nữa.
          
          "Đợi một chút"
          
          "Hửm ?"
          
          " Chúc cậu mỗi ngày đều hạnh phúc nhé !" - giọng anh bắt đầu có chút gượng gạo, cổ họng cũng ngẹn lại.
          
          "Ừm... Anh...cũng nhất định đều phải vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày"
          
          "Vậy...tạm biệt !"
          
          "Ừm...tạm biệt!"
          
          Tiếng gạt máy đã vang lên, bàn tay Sanghyeok khẽ run run, anh cắn chặt môi cố kiềm giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má tự bao giờ.
          
          Nhẹ đặt điện thoại lên bàn, dòng chữ cuộc gọi đi với tên được lưu là "Wangho" dần hiện ra, lịch sử cuộc gọi liền kề trước đó đã là 5 tháng trước, suốt 5 tháng qua anh đã cố gắng để quên đi em, nhưng không hiểu tại sao cứ cố quên lại càng nhớ.
          
          Thế nên...hôm nay anh đã mạo muội ấn gọi vào số liên lạc ấy, với tư cách là một kẻ không danh phận, chỉ muốn nghe giọng em, chỉ muốn biết em vẫn bình yên mà không cần đến anh.
          
          Có lẽ như vậy đã đủ rồi !
          
          Sanghyeok chẳng thể đòi hỏi thêm điều gì từ một cuộc tình đã tan vỡ.

xiaokehua777

@ KSiuonVn  hoyyy đê 
Reply

KSiuonVn

@xiaokehua777 hong có nút tim nào để thả một tình yêu thương mãnh liệt vào đây hửm?
Reply