Quay lại đây đọc fic, nghĩ xem có thể viết tiếp không rồi lại thở dài.
Cuộc sống có biết bao nhiêu chuyện vui, cũng biết bao nhiêu chuyện buồn. Nhưng nghĩ đến MaHae thì lại tủi thân chẳng biết tại sao nữa.
Mình đến từ một vùng đất tinh thần mà việc theo dõi một người dựa trên quá trình chứ không dừng ở một hành động. Thế nên mình cũng không muốn bất cứ khi nào tiếp xúc với một thông tin cũng phải nhanh chóng phân loại đúng sai, phản ứng lại để tỏ ra mình là người tốt. Mình chọn lùi lại trước khi tức giận và không tham gia vào những ko gian mình cảm thấy khiến mình tệ hơn.
Và rồi những điều tốt đẹp, những kỉ niệm, kí ức, niềm tin cùng sự thật đang bị che mờ làm mình không ngừng tuyệt vọng và hi vọng.
MaHae, MarkHyuck, Mark, Haechan, Minhyung, Donghyuck thật lòng là chưa bao giờ mình thôi nhớ thương. Và cũng có thể cho tới ngày mình chết mình vẫn sẽ nhớ có một strong duo tồn tại như thế trên đời.