Đ|Một Mảnh Hồn Người
Từ ngày ấy, rồi năm tiếp theo. Không có cơn gió nào thổi qua đời tôi nữa, không có nụ cười sáng lạn thiếu niên, không một mảnh hồn người tha thiết. Không một ai hiểu được tình yêu
Đ|Một Mảnh Hồn Người
Từ ngày ấy, rồi năm tiếp theo. Không có cơn gió nào thổi qua đời tôi nữa, không có nụ cười sáng lạn thiếu niên, không một mảnh hồn người tha thiết. Không một ai hiểu được tình yêu