nmtrang924
Nhớ vẫn luôn là anh quá nàaaa huhu
@xleyi_95
16
Works
0
Reading Lists
454
Followers
- "Cục trưởng Lưu, chuyển phát nhanh của anh được gửi ở quầy lễ tân, tôi đã lấy và đặt trên bàn làm việc của anh." Vương Nhã Lý của đội hậu cần đang ôm một xấp tài liệu trên tay vừa đi vừa nói chuyện với cục trưởng Vương ở ngoài hành lang. Khi cục trưởng trở về văn phòng, trên bàn có một phong bì nhỏ, ông đưa tay sờ lên, hình như là một chiếc USB. Sau khi USB được cắm vào trong máy tính, màn hình là một màu đen tối om không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì. Nhưng chỉ một lúc là hình ảnh bên trong được phóng to và cục trưởng Lưu mở to mắt như không thể tin được. - "Mau đến phòng của chú." Sau khi cúp điện thoại, hai tay ông vẫn con run rẩy, ông uống liền vài ngụm trà để bình tĩnh trở lại. Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng đẩy cửa đi vào. - "Chú Lưu, chú gọi con?" - "Mau đến xem cái này!" Cục trưởng Lưu gọi Trương Trạch Nghị đến gần và cả hai cùng nhìn vào màn hình máy tính. Trong video có một thanh niên với gương mặt nhợt nhạt ngồi trong bóng tối, trên đầu có súng chĩa vào và hai mắt đang nhìn thẳng vào trong camera. - "Tôi là Lâm Tú, thành viên của đội phòng chống ma túy tỉnh Vân..." Người thanh niên còn chưa kịp nói xong thì miệng đã bị người phía sau dùng băng dính bịt lại. Người cầm súng cướp lời của người thanh niên: - "Mau chuẩn bị 10 triệu đô trong ba ngày." - "Nếu không tôi sẽ giết cậu ta." Trên cổ tay của người cầm súng có một xăm hình hoa lan thật ấn tượng!
Nhớ vẫn luôn là anh quá nàaaa huhu
em mê văn phong của chị lắm luôn, cảm giác như là từng câu chữ chị dịch thuật lại nó mang đến cảm xúc kiểu chân thật lắm ý chung quy lại là cách hành căn của chị hay muốn xỉu và hợp gu em lắm. hi vọng năm mới chị có nhiều sức khỏe, xinh đẹp, hạnh phúc và trans thiệt nhiều fic mileapo nữa nhé ạ. iu chị nhiều nhiều
Ủa mất truyện vẫn luôn là anh r
@choianhphuong dạo này bận k có tg ra chương mới nên tạm ẩn rồi, nào hoàn thành xong t đăng lại ^^
- "Cục trưởng Lưu, chuyển phát nhanh của anh được gửi ở quầy lễ tân, tôi đã lấy và đặt trên bàn làm việc của anh." Vương Nhã Lý của đội hậu cần đang ôm một xấp tài liệu trên tay vừa đi vừa nói chuyện với cục trưởng Vương ở ngoài hành lang. Khi cục trưởng trở về văn phòng, trên bàn có một phong bì nhỏ, ông đưa tay sờ lên, hình như là một chiếc USB. Sau khi USB được cắm vào trong máy tính, màn hình là một màu đen tối om không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì. Nhưng chỉ một lúc là hình ảnh bên trong được phóng to và cục trưởng Lưu mở to mắt như không thể tin được. - "Mau đến phòng của chú." Sau khi cúp điện thoại, hai tay ông vẫn con run rẩy, ông uống liền vài ngụm trà để bình tĩnh trở lại. Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng đẩy cửa đi vào. - "Chú Lưu, chú gọi con?" - "Mau đến xem cái này!" Cục trưởng Lưu gọi Trương Trạch Nghị đến gần và cả hai cùng nhìn vào màn hình máy tính. Trong video có một thanh niên với gương mặt nhợt nhạt ngồi trong bóng tối, trên đầu có súng chĩa vào và hai mắt đang nhìn thẳng vào trong camera. - "Tôi là Lâm Tú, thành viên của đội phòng chống ma túy tỉnh Vân..." Người thanh niên còn chưa kịp nói xong thì miệng đã bị người phía sau dùng băng dính bịt lại. Người cầm súng cướp lời của người thanh niên: - "Mau chuẩn bị 10 triệu đô trong ba ngày." - "Nếu không tôi sẽ giết cậu ta." Trên cổ tay của người cầm súng có một xăm hình hoa lan thật ấn tượng!
Bầu không khí trong xe quá yên tĩnh, Trương Trạch Nghị đã nhìn lén người bên cạnh mấy lần qua gương nhưng từ lúc bước lên xe đến giờ, Trần Lập Ba vẫn giữ một tư thế tựa đầu vào cửa sổ và không nhìn anh lấy nửa cái. - "Nghe chút nhạc không?" Lúc Trương Trạch Nghị đưa tay lên trước thì Trần Lập Ba cũng ngồi thẳng dậy với lấy điều khiển. Đầu ngón tay hai người chạm nhau. Trương Trạch Nghị đang muốn móc ngón tay của mình vào ngón tay của người kia thì đối phương đã nhanh chóng rút ra. Trương Trạch Nghị xoa xoa đầu ngón tay của mình sau đó tiếp tục bật nhạc như không có chuyện gì xảy ra. Âm nhạc làm dịu đi bầu không khí khó xử của cả hai. Xe chạy với tốc độ vừa phải trên đường cao tốc, đến khi Trương Trạch Nghị dừng trước cổng sở thú thì mới hơn chín giờ tối. Bởi vì cửa sổ xe vẫn đang được mở nên gió đêm thổi vào làm rối tung mái tóc của Trần Lập Ba. Cảm nhận được sự ngứa ngáy khi ngọn tóc vương trên mi mắt nên Trần Lập Ba muốn đưa tay chỉnh lại. Nhưng khi cánh tay vừa đưa lên đã bị một bàn tay khác nắm lấy. Trương Trạch Nghị kéo cậu về phía anh. Khoảnh khắc tiếp theo, môi và răng của cậu được bao phủ bởi một nhiệt độ không thuộc về bản thân.
Hello mọi người, cho tui hỏi một xíu Mọi người có muốn tiếp tục đọc fic "Chiếm giữ em" không? Lúc trước, bản dịch cũng dịch gần xong, tui cũng không muốn để mốc meo trong lap ~~~ Nếu mọi người muốn đọc thì tui sẽ up lên
@xleyi_95 có nha trời đang bùn tiếc hùi hụi ai dè hnay lướt tháy ra típ mà mừng xĩu á
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: