Thụy Túc nhìn Vương Thu Nhi dần dần tan biến, hóa thành hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo, trong lòng dấy lên vô số cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Có lẽ là bi thương, tức giận, khó hiểu hay hơn hết cả là không cam lòng. Hệ thống nói với nhỏ rằng sự xuất hiện của nhỏ, Hồng Quân hay Đường Ly đã trở thành biến cố trong dòng chảy thời gian ở thế giới này nên việc nhỏ có cố cứu Đường Nhã hay Mã Tiểu Đào cũng chẳng sao cả.
Nhưng Thụy Túc lại chẳng thể thay đổi được số phận của Vương Thu Nhi, tựa như thế giới cũ Đường Tam gửi gắm một phần hồn của con gái mình cho Đế Hoàng Thụy Thú nên việc nó trả lại là không thể tránh khỏi. Nhưng Đường Tam ở thế giới này đang ở đây, còn mang theo xao xuyến với Hoắc Vũ Hạo nhưng Vương Thu Nhi vẫn phải hiến tế, nhỏ không hiểu.
"Bởi vì đây là sức mạnh mà 'Con cưng của trời' phải có được." Hồng Quân xuất hiện bên cạnh Thụy Túc, sau lưng là đôi cánh rồng màu đen nhánh. Nhỏ im lặng, trong đôi mắt loáng thoáng ánh nước.
"Đường Nhã hay Mã Tiểu Đào là thử thách để toi luyện, không có thì sẽ có thử thách khác. Nhưng sức mạnh thì không như vậy, nó phải đến từ tự thân." Hồng Quần thở dài, vươn tay gạt đi nước mắt chưa kịp rơi xuống của nhỏ, nói tiếp: "Để kiểm tra điểm cao thì phải rèn luyện, nhưng trước khi rèn luyện phải có kiến thức. Cũng như chiến đấu thì phải toi rèn, nhưng tự thân phải là người mạnh mẽ trước đã."
"Không phải muốn mạnh lên cũng phải do chính mình à?"
Hồng Quân không đáp ngay, anh nhìn Thụy Túc, rồi lại nhìn sang vô số con hồn thú đang lao lên, đáp lời nhỏ bằng một giọng điệu nhạt nhẽo như thể tất cả chuyện này chỉ là một giấc mộng do anh tưởng tượng ra: "Em nghĩ trên đời này có bao nhiêu con thụy thú cơ chứ? Nếu nhiều như thế thì bọn hồn thú trong Rừng Tinh Đấu cần gì phải cung phụng một con hồn thú chỉ vài trăm, vài nghìn năm tuổi?"