"Người lặng im, gã nhìn Người đứng đó, lòng đau như thể ngàn vết dao cứa vào trong ruột gan gã. Gã chẳng thể, chẳng thể nào chạy đến bên Người, ôm người vào lòng và thủ thỉ với người rằng đã có gã đây, gã sẽ bảo vệ Người mãi. Gã chỉ biết, chỉ biết đứng nhìn Người khóc giữa khung cảnh bạt ngàn này, hoang vu, hẻo lánh. Gã vươn tay tới, muốn tiến lại gần Người thế nhưng khi gã càng tiến tới, Người lại càng lùi xa. Xa mãi, cho đến khi bóng hình Người bỗng nhiên tan trong làn sương lạnh dày đặc. Gã thét, thét lên những tiếng thất thanh, bao cảm giác đớn đau gã đều thể hiện qua những tiếng thét. Gã thét, thét để Người ở lại, để cho bóng hình Người không tan biến vào hư vô. Nhưng tiếc thay cho gã điên, Người đã hoà vào màn sương kia rồi. Giờ đây, xung quanh gã chỉ còn là cát bụi và rừng rậm. Gã gục xuống, ôm lấy trái tim đang vỡ nát tan. Có lẽ đây chính là sự trừng phạt mà Người đã giành cho gã."