“ Mạn Đình nằm trong vòng tay của Yến Tranh, bờ môi nhỏ tựa hoa anh đào khẽ run run, ánh mắt nàng nhìn hắn vẫn trìu mến như vậy, tựa như cái ngày mà cả hai cùng ngắm sao băng ở Nam Kinh. Chỉ khác là.. Bây giờ đôi mắt của nàng còn long lanh hơn cả những vì sao kia, những giọt lệ cứ lăn dài trên má tựa như pha lê.
" Anh nói xem.. Giữa một năm ánh sáng đã có bao nhiêu ngôi sao chết đi?" - Giọng nàng nghẹn ngào, cố dùng chút sức lực cuối cùng để hỏi Yến Tranh.
Cố Yến Tranh nắm chặt lấy tay Mạn Đình mà bật khóc, trái tim hắn như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm vào, nhìn người con gái hắn yêu thương nhất sắp rời xa mình. Hắn chỉ còn có thể tự trách bản thân vô dụng, không thể bảo vệ Mạn Đình.
“ Anh làm sao có thể đếm được có bao nhiêu ngôi sao chết đi ? Nhưng em có nhớ không, tối hôm ấy em chỉ vào ngôi sao sáng nhất nói rằng nó chính là một hành tinh, và mai sau chúng ta sẽ cùng cao chạy xa bay tới hành tinh ấy để sống mãi bên nhau. Bây giờ thì không cần nữa, em đã là ngôi sao sáng nhất rồi, còn đẹp nhất nữa, một ngôi sao không bao giờ biến mất.. Em sẽ luôn rực rỡ, xinh đẹp như vậy. Anh cũng sẽ đến bên em, anh cũng sẽ trở thành một ngôi sao ở cạnh em để chăm sóc cho em mãi mãi. Đợi anh nhé, Mạn Đình.. Anh sẽ tìm em ở tương lai. “
Mạn Đình chỉ nắm chặt tay của Yến Tranh, nàng không nói gì thêm.. Chỉ nở một nụ cười dịu dàng rồi nhắm mắt “