Bất chợt nhận ra ở nơi địa cầu này chẳng có ai yêu ai nhiều đến thế, không có một trái tim nào chỉ sinh ra để dành cho riêng mình ta. Đâu đó ở thế giới, ta rục rữa dần theo những lần trời than khóc, thế mà vẫn đứng đó, ngóng trông nắng lên xua đi cái muộn phiền giăng kín như tơ nhện trong lòng.
Khi mà vốn dĩ bản thân đã là một bản nhạc bị khuyết thiếu vài nốt nhạc, ta vẫn hay mong sao sẽ có ai đó đến bên và cảm được những chỗ khuyết ấy, sẽ chấp nhận đánh lên bài ca không tên cũng chẳng rõ lời, chỉ có giai điệu riêng biệt, độc nhất. Chàng trai của riêng ta sẽ chơi bản nhạc dưới nắng vàng, tắm mình trong cái ấm áp nên thơ, điên dại ngắt một nhánh hoa cài lên phím đàn rồi lại thẩn thơ ngắm trời dần tàn theo chiều gió. Thật mơ mộng, thật điên rồ và cũng thật đẹp đẽ làm sao.
Nhân loại cũng thường hay ước mong cái gọi là "ưu tiên" và "độc nhất", rồi vỡ lẽ ra rằng "à, chỉ bản thân ta mới xem mình là ưu tiên, là độc nhất, chứ chẳng ai có thời gian để đoái hoài tới tâm tình mục ruỗng này". Ta giống như khao khát biển cả mênh mông rộng lớn sẽ dịu dàng chừa chỗ cho ta khi ta vô tình sảy chân rơi xuống. Thật kỳ lạ làm sao, ta thường ước mong những điều vô lý, không cơ sở, nhưng ta vẫn ôm ấp nó trong lòng, vẫn tưới đẫm nó bằng tình yêu, bằng niềm tin rực rỡ không kém gì mặt trời độ giữa trưa. Bởi ta chỉ có thể làm vậy để thân xác và linh hồn này không chết dần chết mòn theo thời gian.
Ôi, đẹp làm sao, khi ta vẫn cố bới tìm sự thanh thuần và khao khát có được địa đàng hạnh phúc của riêng ta ở thế gian rộng lớn này.
Tuổi mười chín đôi mươi, có những đau đớn đến mức tưởng chừng sẽ nghiền ta thành tro bụi;
Tuổi mười chín đôi mươi, ta trở thành kẻ điên lãng mạn nhất trên cuộc đời.
Tái bút; ngẫu hứng viết một đoạn
Ai đó cho tôi chiếc plot dùng được cho đoạn trên để tôi viết cho hai em bé Gemini và Fourth đi