Đức Duy tỉnh lại sau cơn mê man, đầu nó đau như búa bổ, nó không nhớ mình đã uống bao nhiêu vào đêm qua. Nhưng chắc hẳn là rất nhiều nên giờ nó mới mệt mỏi như vậy.
Đối diện với bản thân ở trong gương, sự trần trụi phơi tỏ ra ngay trước mắt. Đức Duy đã chẳng thể nhận ra chính mình được nữa. Thân ảnh đối diện nó rũ rượi, đầu tóc rối mù, khoé mặt sưng vù và đỏ ửng lên vì khóc. 'Thảm hại' chính là dáng vẻ của nó bây giờ.
Nhớ lại đêm qua,Đức Duy càng thêm tuyệt vọng. Quang Anh, người con trai mà nó yêu sâu đậm, hôm qua anh đã thật tàn nhẫn khi rạng rỡ công khai với mọi người về nửa kia của anh, Trần Đăng Dương.
Trái tim của nó khi đó như ngừng đập, khoảnh khắc nó chứng kiến anh hạnh phúc tay trong tay với Đăng Dương đã khiến nó chết đi mười phần linh hồn.
Và đau đớn hơn cả, khi nó nghe Đăng Dương kể lại về việc đã từng có một Nguyễn Quang Anh thích Hoàng Đức Duy như nào... Nói rằng Quang Anh đã phải khổ tâm thế nào mới có thể quên được nó và mở lòng với hắn.
Hoá ra là anh nó cũng thích nó... Là do Đức Duy quá ngây ngô, vô tư nên đã chẳng nhận ra tình cảm của anh. Sự nuối tiếc muộn màng này cũng sẽ chẳng thể kéo anh lại với nó. Đức Duy đã để vụt mất Quang Anh rồi. Đáng lẽ khi đó, nếu nó dũng cảm nói thật lòng mình với anh, nếu nó đã tinh ý nhận ra được tình cảm ấy thì liệu... người bây giờ sánh bước bên anh sẽ là nó?
Mượn rượu để quên đi cuộc trò chuyện đêm ấy cũng như là nụ cười rực rỡ của anh ngày hôm đó. Đức Duy uống lấy uống để mặc cho ai can ngăn. Nhưng tiếc thay, nó không thể quên được. Sự tiếc nuối cuộn chặt lấy cảm xúc cũng như là tâm hồn của nó.
"speak up when you want somebody."