Mình muốn viết 1 câu chuyện về Tết, cảm tác từ 1 câu trong 1 truyện ngắn của Sách Tết Quý Mão 2023 và rất nhiều bài báo về phong tục và hủ tục ngày Tết, về việc có nên bỏ Tết Ta, ăn một mình Tết Tây là đủ rồi, về những câu hỏi thăm hình như để thể hiện sự quan tâm với thế hệ trước nhưng lại là oái ăm và mất lịch sự vào lúc này.
Câu đó, theo văn mình, diễn ra là như vầy: "Sum vầy ngày Tết" rồi sẽ chết như bao nhiêu từ khác trong dòng chảy vô tình của sinh ngữ.
Thói quen rồi sẽ thay đổi. Phong tục cũng sẽ thay đổi. Và từ dùng để chỉ phong tục đó chỉ còn trong sách vở mà thôi. Lâu, lâu lắm, có một ai đó mua sách vì hoài niệm, và: à, lúc trước chính là thế. Lâu, lâu lắm, có một ai đó mua sách vì tò mò, và: oa, lúc trước ngộ vậy sao?
Ko phải bài phân tích. Ko mang ẩn ý sâu xa. Ko phê bình 1 trong 2 hoặc cả 2 xu hướng.
Đơn giản là kể một câu chuyện. Hờ hững. Một chút man mác buồn.
Phức tạp là giờ mình chưa có ý tưởng gì hết trơn hết trọi. :-)
Và cách viết này mình chưa thử bao giờ. Có vẻ khó đối với mình.
Mà kệ. Viết lại ghi chú để đây.