yamausagi

Có rất nhiều chuyện đã lâu đến mức dường như tôi cũng không còn nhớ rõ. Mọi thứ đều trở nên mù mịt. Mấy năm trôi qua, đã có rất nhiều người đến rồi đi. Nhưng mà, vẫn chỉ có một mình anh là không thể nào bị xóa nhòa trong tâm trí và linh hồn của tôi. 
          	
          	Suốt ngần ấy năm, đôi mắt lóng lánh nước của anh, vẫn là thứ vũ khí đáng sợ nhất.
          	
          	"Lệ chưa tràn mi" chính là tuyệt kỹ mà những năm đó, chỉ có anh mới làm được. Không chỉ làm tốt, mà còn làm rất thường xuyên. Chỉ cần quay đầu, nước trong đôi mắt ngây thơ đó bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra...

yamausagi

Có rất nhiều chuyện đã lâu đến mức dường như tôi cũng không còn nhớ rõ. Mọi thứ đều trở nên mù mịt. Mấy năm trôi qua, đã có rất nhiều người đến rồi đi. Nhưng mà, vẫn chỉ có một mình anh là không thể nào bị xóa nhòa trong tâm trí và linh hồn của tôi. 
          
          Suốt ngần ấy năm, đôi mắt lóng lánh nước của anh, vẫn là thứ vũ khí đáng sợ nhất.
          
          "Lệ chưa tràn mi" chính là tuyệt kỹ mà những năm đó, chỉ có anh mới làm được. Không chỉ làm tốt, mà còn làm rất thường xuyên. Chỉ cần quay đầu, nước trong đôi mắt ngây thơ đó bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra...

yamausagi

Mặc dù em lớn hơn tôi tới mấy tuổi, nhưng tôi không muốn gọi "anh" nữa.
          
          Đi chung với nhau, tôi lúc nào cũng giống như bảo mẫu của em kia mà? Ai cũng bảo tôi lớn hơn em mà? Chỉ vì em sinh sớm hơn tôi vài năm thôi... không công bằng chút nào. Tôi muốn nghe em gọi tôi là "anh". Mặc dù, nó hơi trái với lẽ thường, nhưng từ lâu tôi đã cho rằng em vẫn cứ như trẻ con vậy, và cứ luôn đinh ninh bản thân lớn hơn em.
          
          Tôi thích em còn lâu hơn cả bản thân tôi từng nhớ. Hóa ra, đã thích từ năm 7 tuổi. Vào cái lúc mà thậm chí còn không biết thế nào là đẹp và thích, nhưng đã nhìn em tới ngẩn ngơ... Từ đó về sau, em chính là "Bạch nguyệt quang" của tôi.
          
          Hơn mười mấy năm qua, trong cuộc đời tôi đã có rất nhiều người đến và đi, nhưng em vẫn luôn có một vị trí đặc biệt hơn bất kỳ ai. Tôi dần nhận ra, dù gặp gỡ và quen biết vô số người, từng thích cũng không ít người, nhưng cũng chỉ là tìm kiếm hình bóng của em trên người họ. Thích một thời gian thì không thích nữa... cứ mãi như vậy, trở thành một vòng tuần hoàn không còn cách giải thoát.
          
          Chúng ta... cứ luôn giày vò lẫn nhau. 
          
          Em là Nhân Mã tháng 12... Còn anh là Thiên Bình tháng 10. Em không chỉ xinh đẹp mà tính cách cũng ham chơi, rất hợp với sở thích của anh. Thật sự, hợp đến không thể yêu ai ngoài em.

yamausagi

Rất may mắn là vào thời điểm anh yêu em bằng toàn bộ những gì mình có, em đã không có chút thời gian nào để yêu anh.
          
          Một mình anh yêu em là đủ.
          
          Anh không muốn tình yêu của mình sẽ trở thành gánh nặng cho em..
          
          Nhưng mà, nếu anh biết sớm hơn.
          
          Anh ước gì bản thân có thể trở thành lý do để em yêu quý cuộc sống này.
          
          Em đã bao giờ hy vọng vào phép lạ chưa?
          
          Trong vô số những lần anh phạm lỗi và gây ra những việc ngu xuẩn, anh đã luôn cầu nguyện một phép lạ bằng toàn bộ sự chân thành của mình.
          
          Giờ đây cũng vậy.
          

yamausagi

Cậu ấy là thiếu gia, từ nhỏ đã được bao bọc trong sự cưng chiều và yêu thương của ba mẹ. Mười ngón tay của cậu ấy, trước nay chưa từng dính nước. Da thịt của cậu ấy, theo thời gian vẫn mềm mại sạch sẽ. Đôi mắt của cậu ấy, bao nhiêu năm trôi qua cũng chưa từng mất đi sự trong trẻo. Tính cách cũng vậy, vẫn luôn ham chơi và nhiệt thành với những người xung quanh.
          
          Có lẽ, đó là lý do mà tôi không cách nào tách khỏi cậu ấy được.
          
          Tôi luôn nghĩ bản thân không có bạn bè, bởi vì, khi có Văn Văn ở bên cạnh, những người khác đều không phải bạn tôi. Văn Văn không phải bạn tôi. Cậu ấy, là gia đình của tôi.
          
          Sự tồn tại của cậu ấy, không ai có thể thay thế được.
          
          Trước kia, tôi đã luôn cố gắng dỗ dành vị thiếu gia này vui vẻ mỗi ngày. Nhưng kể từ sau quyết định của cậu ấy, một lần đi liền xa tôi rất lâu, rất lâu. Tôi vẫn không ngại bay hơn 1000km đến tìm cậu ấy. Và cậu ấy cũng rất ngoan ngoãn ngồi ở sân bay chờ tôi đến đón. Hai chúng tôi vẫn luôn dính lấy nhau. Thường xuyên bay qua đại dương để gặp nhau.
          

yamausagi

Và tôi vẫn luôn muốn dỗ dành cậu ấy.
          
          Cậu ấy, rất thích ăn vặt. Cho nên tôi chạy đi mua một túi bánh, kẹo to đến để cậu ấy tha hồ ăn. 
          
          Cậu ấy, rất thích chó mèo. Cho nên tôi sẽ cùng cậu ấy chọn một bé chó để nuôi.
          
          Cậu ấy, rất thích ăn thịt nướng. Cho nên tôi sẽ tự tay chuẩn bị nguyên liệu, nướng từng miếng thịt và đút cho cậu ấy ăn.
          
          Cậu ấy, rất khó chiều. Nắng không được chạm da, điều hòa không thể quá lạnh, ghế không được quá cứng, khi ngủ phải tựa vào vai tôi, khi buồn chán sẽ muốn ăn bánh linh tinh, khi rảnh rỗi sẽ muốn tôi cùng cậu ấy bày trò,... Nhưng tôi luôn tình nguyện nuông chiều cậu ấy. Thuê cho cậu một chiếc xe để cậu ngồi thoải mái hơn, chạy mua cho cậu ít bánh để phòng ngừa, lại còn làm đủ trò để cậu cười vui vẻ một chút. Chung quy lại, chỉ cần là cậu, cái gì tôi cũng làm.
          
          Văn Văn, tôi thích Văn Văn lắm. Chỉ có Văn Văn thôi. 
          
          Có lẽ từ nhỏ đã luôn được bảo bọc bởi quá nhiều tình yêu thương, nên đôi mắt của cậu vẫn luôn trong vắt và ngây thơ đến đáng yêu như vậy. Rõ ràng, cậu không có khóc, nhưng trong mắt lúc nào cũng lóng lánh một tầng nước, thi thoảng dao động như mặt hồ gợn sóng, như ánh trăng rơi xuống biển, như chứa cả hàng ngàn vì sao của dải ngân hà, long lanh và xinh đẹp.
          
          Mắt của cậu, thực sự rất đẹp, rất nhiều người đã thừa nhận.
          
          Khi nó phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài, khi lông mi khẽ rũ xuống, khi con ngươi khẽ dao động, khi một lớp nước mỏng run rẩy bên trong, khi cậu nhìn tôi, lúc nào cũng vậy, tôi sẵn sàng chịu thua và tình nguyện cúi đầu trước cậu.
          
          Đời này, cậu vẫn luôn có sẵn một vị trí trong trái tim tôi. Không phải lúc nào cũng xuất hiện trong mắt, nhưng đời đời kiếp kiếp, bất kể thời khắc nào cũng vẫn khắc sâu trong lòng.
          

kkimistry_arara

hy vọng cậu vẫn sẽ tiếp tục cập nhật những tác phẩm của mình nhé ạ! thiệt sự cậu viết hay lắm luôn ♡

yamausagi

@ kkimistry_arara  Hì, bạn yên tâm nha, chứng OCD của mình không cho phép bản thân drop truyện đâu :>
Responder

yamausagi

Chính bản thân tôi còn chối bỏ phần đó của mình, tôi bất lực lắm đấy, nhưng vẫn phớt lờ nó và yêu anh. Nực cười thay cho một kẻ mang danh phụng sự công lý. Đến cuối cùng, nguyên tắc của bản thân cũng không giữ được.
          Bí mật lớn nhất cuộc đời này, sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi. Không ai biết. 
          Một nửa ngây thơ. Một nửa điên loạn.
          Dùng một nhành cây cứa ba đường trên bắp chân.
          Xương sườn của tôi đang chèn ép phổi đến hít thở cũng khó nhọc.
          Nhưng mà.
          Nỗi đau khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
          Tôi sống là để yêu anh. 
          Tôi yêu anh đến chết.

yamausagi

@ hatmitthom  Xin lỗi bạn nha, Wattpad mình bị lỗi nên không thể onl thường xuyên được, tới giờ mới thấy tin của bạn. 
            Acc facebook của mình đây ạ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100054895306601&mibextid=ZbWKwL
Responder

hatmitthom

Tác giả có fb ko ạ mk ib hỏi chút đc ko 
Responder

yamausagi

Nhưng tôi không thể chết được. Cha mẹ, vẫn đang chờ tôi trở về. Kỳ vọng của họ, tôi còn phải tiếp tục.
            Tôi sẽ... tận hưởng cơn đau này đến khi nó lành lại.
Responder

yamausagi

Thật xin lỗi... Tôi... Tôi đã rất cố gắng chôn vùi những khát khao sai trái này. Nhưng anh ơi, tôi không làm được. Tôi không làm được. Tôi yêu anh đến chết mất. Tôi muốn giữ anh trong đôi mắt của chính mình. Đến khi thế giới chỉ còn một màu đen. Đến khi linh hồn tôi không còn tồn tại trong cơ thể. Đến khi mọi giác quan dần dần biến mất. Đến khi tất cả lụi tàn. Tôi vẫn muốn, khắc sâu hình bóng của anh vào đôi mắt này. 
          Không cách nào ngăn được những cảm xúc dạt dào đó nữa. 
          Tôi thật sự. Khát khao anh. Rất nhiều.
          Rất nhiều. 
          Đúng vậy.
          Ước nguyện xa vời và đáng nguyền rủa. Hơn bất cứ lúc nào, tôi nhận thức rõ bản thân đã đi xa đến không quay đầu được nữa. Tôi chấp nhận tiếp tục sống thế này. Tiếp tục đuổi theo vẻ đẹp của người. Tiếp tục chôn vùi tín ngưỡng của bản thân. Đời này, nhìn thấy anh, mọi nguyên tắc đứng đắn trong tôi đều vỡ nát.