yenkheyah

Mặc dù bây giờ bạn không còn gì cả, nhưng tương lai bạn sẽ không thiếu thứ gì, bởi vì khát vọng của bạn đối với tiền tài vô cùng vô tận, thế nên sớm muộn đến một ngày bạn cũng sẽ có một cái ví giàu nhất thế giới, mặc dù nó chứa đầy linh hồn của những kẻ bất lực.
          	
          	- Kinh Phong

yenkheyah

Mặc dù bây giờ bạn không còn gì cả, nhưng tương lai bạn sẽ không thiếu thứ gì, bởi vì khát vọng của bạn đối với tiền tài vô cùng vô tận, thế nên sớm muộn đến một ngày bạn cũng sẽ có một cái ví giàu nhất thế giới, mặc dù nó chứa đầy linh hồn của những kẻ bất lực.
          
          - Kinh Phong

yenkheyah

Song, chữ ký bên dưới lại là: "Hạ của anh".
          
          Mùa hạ... Hạ của mình?
          
          Trong số những người tôi quen biết, không có cô gái nào có cái tên này hết.
          
          Dẫu vậy, khi nâng chén rượu nhìn sân nhà sau cơn mưa, trong đầu tôi chợt nảy ra một câu thơ: Nhưng mùa hạ của em vĩnh viễn không điêu tàn.
          
          (But thy eneternal sumer shall not fade, trích từ bài Sonnet 18 - Anh có nên ví em với ngày mùa hạ của William Shakespeare)
          
          - Hạ của anh (Tần Tam Kiến)

yenkheyah

Hóa ra anh cũng không phải “hơi thích” Tào Diệp, anh lừa mình, thật ra anh vô cùng khát khao, vô vọng, nhìn từ xa, thầm yêu thiếu niên của anh.
          .
          Chúc anh hợp tác khăng khít với Tào Tu Viễn, thiên trường địa cửu với Lâm Huyễn. Chúc anh được ảnh đế, chúc anh doanh thu phòng vé cao, chúc anh… sau này mọi chuyện đều như ý.
          .
          Sau “Vọng Xuyên” anh thường xuyên cảm thấy cuộc sống không thú vị — nhập vai, đi qua một đời thăng trầm của nhân vật, phóng thích tất cả cảm xúc của mình trong phim. Nhân vật sống động từng chút, nhưng Lương Tư Triết bên ngoài ống kính lại như đang chết dần.
          .
           “Sinh nhật 17 tuổi vui vẻ, một Tiểu Mẫn khác trên thế giới. Em mãi mãi là thiếu niên tốt đẹp nhất.”
          .
          Lương Tư Triết từng mặc âu phục, để tóc dài, đứng trên sân khấu trao giải là ánh trăng sáng trong suy nghĩ của vô số người, mà bây giờ cậu ôm ánh trăng sáng ấy trong lòng bàn tay.
          .
          Vốn tưởng rằng đã giấu rất tốt, Lương Tư Triết thở dài, nhưng thích một người sao có thể giấu được đây?
          
          Đây thực sự là một chuyện khó khăn.
          .
          Rõ ràng không uống rượu, nhưng hình như cũng hơi say. Phải cố gắng để mình duy trì tỉnh táo. Cai thuốc, cai rượu, cai em.
          .
          Hình như không có mùa hè nào trong đời lại có hương vị như vậy, dưa hấu, nước ngọt, sân thượng, còn có thiếu niên khó nói lời tạm biệt. Lại nghĩ đến những mùa hè luyện đàn violin trước kia, chợt cảm thấy dường như quá nhạt nhẽo và buồn tẻ, không thú vị bằng mùa hè này.
          .
          “Yêu đơn phương, yêu đơn phương cũng xem như một loại tình yêu.” 
          .
          “Nói bừa gì đó đi… Mấy ngày nay anh làm gì?” Tào Diệp hỏi đằng sau ống kính.
          “Đọc kịch bản, xem phim… chỉ những chuyện này thôi.”
          “Vậy… có nhớ em không?”
          Lương Tư Triết ngẩn ra, câu hỏi này đến rất đột ngột, anh nhất thời chưa nghĩ ra nên đáp thế nào.
          Không đợi anh lên tiếng, Tào Diệp sau ống kính đã cười đùa tí tủn nói một câu: “Em nhớ anh lắm đó anh Tư Triết.”
          .
          "Anh Tư Triết ơi, chúc anh buổi sáng tốt lành, buổi trưa vui vẻ, buổi tối ngủ ngon."
          
          - Mắt Bão

yenkheyah

“Cơ hội thứ hai.” Mưa làm ướt chiếc áo thun, dán sát vào người trở nên lành lạnh, Hứa Tắc cố gắng hết sức mỉm cười với Lục Hách Dương, “Hy vọng sau này cậu sẽ luôn vui vẻ, bình an.”
          
          Cơ hội mà Lục Hách Dương cho cậu vẫn còn lại hai lần, Hứa Tắc quyết định sử dụng cơ hội thứ hai để ước một điều ước. Cơ hội quý giá như vậy, dùng để ước nhất định sẽ rất linh.
          
          Cậu không muốn chỉ chúc Lục Hách Dương sinh nhật lần thứ 17 vui vẻ, cậu hy vọng rằng Lục Hách Dương mỗi ngày đều vui vẻ.
          .
          Tạm biệt có nghĩa là một lời chia tay chính thức, không phải muốn Lục Hách Dương hứa hẹn gặp lại cậu vào lần sau.
          .
          “Ước rồi.”
          
          “Ước gì vậy?”
          
          So với mê tín ‘lời ước nói ra sẽ mất linh’ thì Hứa Tắc rõ ràng là mê tín Lục Hách Dương hơn. Cậu chớp mắt nói thật: “Hy vọng bà ngoại có sức khoẻ tốt.”
          
          “Còn nữa không?”
          
          “Còn.”
          
          “Hy vọng anh tự do.” Hứa Tắc quay đầu lại, ánh trăng như sương giá rơi vào sườn mặt cậu và Lục Hách Dương. Hứa Tắc nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc của Lục Hách Dương, nói: “Chúc anh tự do.”
          
          - Lời muốn nói trói chẳng đặng

yenkheyah

Yêu thầm cũng có quy tắc, yêu thầm cũng có nguyên tắc tối thiểu. Không ảnh hưởng đến đối phương là điều then chốt, lặng lẽ chính là nguyên tắc.
          .
          Mạng vẫn chập chờn, những cuộc đối thoại bị trễ nhịp, khiến cho cuộc trò chuyện giữa họ có cảm giác như những con người cố bấu víu nhau trong thời kỳ tận thế.
          .
          Muốn anh luôn giành chiến thắng, muốn anh gặp nhiều may mắn, muốn anh khỏe mạnh, không ốm đau, muốn anh có nhiều người mong nhớ.
          
          Nhưng trên hết, tôi mong anh vui vẻ.
          
          - Lời hồi đáp của Keanu Reeves