yeulephai

- Nếu chỉ còn có 1 ngày để sống mà không bị trói buộc bởi luật lệ nào, em sẽ làm gì?
          	- Em sẽ thử chết xem nó có cảm giác như thế nào  ahihi

yeulephai

Tôi rất shock khi biết rằng rất nhiều người coi truyện đồng tính mà là ruột thịt yêu nhau là chuyện bình thường. Dù không thể sinh con nhưng điều đó vẫn là trái luân thường đạo lí. Những kẻ có suy nghĩ đó là những kẻ tồi tệ.
          Các bạn có thể đọc H, YY, truyện tranh nhưng không thể bắt chước! 

yeulephai

Lên mấy cái web đọc truyện mà thấy sôi nổi ghê. Ai cũng viết truyện. Tôi chả tưởng tượng là họ tầm bao nhiêu tuổi nữa. Viết truyện quá trẻ con, thiếu tìm hiểu, thiếu logic, mơ mộng và ảo tưởng vớ vẩn. Gì mà hỏng tử lạnh lùng và cô bé đáng yêu, tứ đại ích xì y tứ đại vân vân và mây mây. Cũng có truyện có cái tên rất khá nhưng vào văn án là toé khói rồi. Nhưng đôi líc tôi vẫn cố đọc vì biết đâu sau này sẽ khá, mà đọc thêm thì cũng có thêm tư liệu góp ý. Ấy thế mf đọc truyện tôi không hình dung ra được nhân vật ngoài cái tên, chương truyện không có chút nội dung chỉ toàn mấy bánh bèo mở miệng là phọt ra nguy hiểm. Gì mà đại công tử nhị tiểu thư abcd đai đen võ này đai trắng võ kia, biết 6,7 thứ tiếng thông minh IQ cao học nhảy lớp. Cơ mà các bạn ý viết có tới đâu. Mưu mô éo có gì, toàn zai gái chim chuột. Vật nhưng cung không đặc sắc. Thôi thì ai mới viết chả kém. Thế nhưng cái chế ấy lại không chịu được chê bai cơ. Tại cậy lắm đứa trẻ nhỏ thích truuện kiểu ấy, đọc lắm nên chả thèm tiếp thu có khi còn chửi lại ấy. (Nhớ hồi lớp 6 lớp 7 mình đọc manga cũng khoái bọn nhà giàu rồi kiểu kia bome) Chốt câu cuối, mong các bạn viết có tâm một tí. Vạch cái dàn bài ra, chăm chút cho con đẻ của mình, chịu khó tìm hiểu về địa lí và khoa học xã hội đời sống viết cho logic. Cả xem nhiều phim và đọc nhiều tiểu thuyết tên tuổi vào để mà biết cách miêu tả tâm lí nhân vật cho hay, cho k kệch cỡm. Xã hội đen không rảnh như các bạn viết đâu, xem bến thượng hải hay đọc Bố Già ấy. Mà cũng không có đứa trẻ con nào mới 13, 14 đã sát thủ giỏi nhất abc đâu nhé. Tuổi ấy nó còn chưa có kinh đâu.

yeulephai

Đậu Đậu nghi hoặc nhìn nam nhân đứng chắn trước. Hắn có vẻ vừa mới tắm xong, tóc còn ướt. Từng giọt nước trong suốt trườn theo đường cong cơ thể. Từ ngực, xuống cơ bụng, thấm vào chiếc khăn lỏng lẻo buộc bên hông rồi biến mất. Đậu đậu nuốt nước bọt cái ực. Làn da màu đồng của người đàn ông dưới ánh đèn phá lệ chói mặt, lại càng thêm vài phần gợi tình. 
          "Anh m...mu... muốnn g...gi..gì?" 
          Dường như vừa nghe thấy một câu hỏi hài hước nhất trần đời, hắn khẽ nhếch miệng, ghé sát vào vành tai non mềm của nàng phả khí.
          "Cô nghĩ một người đàn ông và một người phụ nữ ở trong khách sạn có thể làm gì..." 

yeulephai

@ yeulephai  Ài lại nói về Đậu Đậu đáng thương của chúng ta, từ ngày hôm đấy trở về liền bị đuổi việc. Sau do ngu quá, đi mua cam thôi mà suýt bị bán sang Trung Quốc lấy nội tạng. May mà được một người đàn ông hơn 50 sống gần biên giới cứu. Cũng sắp gả cho ông ta làm tiểu ngũ rồi. Nghe nói ông ta làm chủ nhà chứa, giàu lắm, nuôi nhiều phụ nữ thế mà vẫn đủ ăn đủ mặc. Haizz, đúng là ngốc có phúc của ngốc mà. Hihihi =))))))
Reply

yeulephai

Người đàn ông đi thẳng tới phòng 521, dùng chìa khoá riêng mở cửa. Một bóng dáng đẹp đẽ lao thẳng vào lòng anh. "Tiểu Lâm, cuối cùng anh cũng đến rồi, người ta chờ anh sắp héo rũ cả rồi này" Giọng nói nũng nịu đầy uỷ khuất vang lên trong lòng anh. Anh xách hắn lên như con mèo nhỏ, mắt híp lại nhìn hắn "Ồ, héo rũ cơ đấy. Anh thấy em lại xuân hoa phơi phới cơ đấy. Nói, ngươi đàn bà vừa từ phòng em ra là ai???!!!! Hừ,  lại còn dám ăn mặc như vậy?? Em đáng bị trừng phạt!!" 
            "Oa..hiểu lầm mà...ư...ưm...ưm"
            Vài hồi xuân sắc kích tình liên tiếp xảy ra. Ngoài người trong cuộc ra, chả ai biết hiểu lầm có được gỡ bỏ hay không...
            
Reply

yeulephai

@ yeulephai  Đậu đậu đỏ bừng mặt: "Anh có thể nghi ngờ cách làm việc của tôi nhưng không thể nghi ngờ nhân cách của tôi. Chẳng phải chính anh bảo tôi lên đây sao? Đừng tưởng anh có chút tiền thì có thể đem người khác ra chà đạp" Nam nhân cười khẩy, chả hiếm lạ, kiểu ngu mà cứ cố tỏ ra nguy hiểm thế này hắn gặp nhiều rồi. "Gọi cô lên đây để chửi cô cho đỡ ức chế thôi. Chứ ngu si như cô thì tôi chả rảnh để chà đạp đâu. Bây giờ thì ra ngoài đi" Đậu Đậu đáng thương bị hắn đuổi ra ngoài. Nước mắt ngân ngấn như chực rơi ra khỏi đôi mắt tròn to, má cô đỏ ửng. Nhìn đầy uỷ khuất. Cô thất thểu bước đi nhưng vẫn thật kiên cường không rơi nước mắt. Không đáng, vì loại người ấy không đáng! Cô trở lại về phòng của mình không biết rằng tất cả vẻ quật cường của cô đã rơi cả vào trong mắt của một người đàn ông...
Reply

yeulephai

"Cảm thụ văn học thực chất là chuỗi những chữ cái giả tạo được viết bởi những người chưa bao giờ nghĩ như thế" - Tớ -
          Liệu mấy ông giáo sư tiến sĩ có lúc nào thực sự phỏng vấn người đã viết ra tác phẩm ấy? Tất cả những thứ họ cảm nhận chỉ là cái ý kiến cá nhân của họ và họ đang bắt ép những người khác học theo và bắt chước cái cá nhân ấy. Việc học văn bây giờ rõ ràng chỉ là "ghi và thuộc lòng". Rõ ràng con người trên thế gian này không hề giống nhau, cảm nhận của mỗi người về một vấn đề mỗi khác. Vậy có nghịch lí không khi rõ ràng tôi không hề yêu thích hay thấy tác phẩm ấy hay mà lại cứ phải viết xuống rằng nó là một tuyệt tác?! 

yeulephai

"Đếm khóc cười để đo khôn dại
          Đàn bà đo hạnh phúc trong quanh quẩn đàn ông
          Đàn ông đo chí tang bồng
          Bên chầu rượu và quanh đàn bà khác...
          
          Đàn bà đo nỗi buồn ngày má hồng đã nhạt
          Đếm yêu đương khô khát ở đầu môi
          Hai thân buộc với nhau rồi
          Chạy hướng nào đo lòng người rẽ ngược...?"
          
          

yeulephai

Hôm nay nổi hứng bỗng muốn liệt kê 
          Các tác giả ngôn tình mà nếu bây giờ tìm truyện mình sẽ không đọc: Ân Tầm, Ức Cẩm, Diệp Lạc vô tâm, Đồng Hoa, Phỉ Ngã Tư Tồn, Cố Mạn. Không phải không hay mà không hợp gu nên không thích. Ngoại lệ trong các tác giả này, mình thích cách viết của Phỉ Ngã Tư Tồn, nhưng ài~ toàn SE ngược quá à. 
          Các tác giả ngôn tình nhìn thấy chắc chắn sẽ đọc: Hồ Điệp Seba, Hắc nhan, Đường Thất công tử, Cửu Lộ Phi Hương, Đinh Mặc. Hai tác giả đầu mình thích vì truyện đều ngắn nhưng lại chắc tay, kết thúc HE. 
          Còn rất nhiều tác giả nổi tiếng nhưng có truyện mình đọc được có truyện không. 
          

yeulephai

@ yeulephai  Ngày xưa mình là mình đọc cả ấy ¥~¥
Reply