Em tự hỏi tại sao lại ko có nhiều người theo dõi chị. Em yêu cái đẹp, em yêu sự cổ điển, sự bế tắc, sự khó hiểu, giả dối, u ám, hoang dại, thống khổ, điên loạn, bệnh hoạn,... và em yêu chị. Chị ơi lời văn của chị như một bản vĩ cầm vừa da diết nhưng lại vừa gợn và điên dại. Em đọc mà trân trọng, nâng niu từng con chữ