“amuro, anh biết không, em rất thích nhìn anh khóc.” tôi khe khẽ vào tai anh, ngồi trong lòng anh thủ thỉ từng lời.
“ý em là sao?” mặt anh nghi hoặc, có vẻ buồn cười vì câu nói của tôi.
“những lúc đó anh có thể sống thật với cảm xúc của mình, đáng yêu lắm. nhưng nói cách khác, em thích trẻ con và trông anh giống chúng.” tôi mân mê ngón tay anh, chạm đến chiếc bụng tôi căng no.
“vậy ta làm một đàn nhóc thôi, cho em dỗ đã.” anh cười phì, tôi bất giác thấy nắng bình minh chạm vào gò má mình. bóng tối trong tôi bị dội rửa, anh dịu dàng, tôi thích khuôn mặt chẳng bận lòng gì của anh.
_
@