lười đến mức khóc không thèm tìm chỗ nữa rồi
lần đầu tiên trong đời khóc không thể kìm chế được trước mặt người khác
mình khóc vì ấm ức, vì không biết trách ai, ngoảnh lại thì chẳng ai sai, kể cả mình. Đành khóc vậy thôi
vẫn ổn, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
"Em yêu dấu, em yêu dấu, em yêu dấu...
Nếu đánh máy, chín từ “em yêu dấu" lặp lại ba lần hay ba mươi lần cũng thế cả thôi, cũng chỉ là một tiếng gọi. Nhưng khi viết tay, mỗi ký tự đặt xuống mặt giấy là một luồng năng lượng.
...hồn chữ chở hồn tình."