Plot mới nè !
"Anh ơi, anh đang viết gì vậy? Anh có thể nhìn bạn một chút không? Bạn có chuyện cần hỏi anh đấy!"
"..."
"Anh đang viết gì vậy?"
"..."
"Bạn cướp lấy bút của anh rồi. Anh nhìn bạn đi mà."
"..."
"Anh không nói được hả?"
"..."
"Không sao đâu....Anh làm bạn với bạn nhé?"
____
Và rồi, bạn chết. Để lại anh đơn độc giữa chốn thành thị đông đúc và nhộn nhịp. Anh nghe lời bạn. Anh học nói để được hòa nhập với xã hội, cộng đồng.
Nhưng vốn từ khi bạn mất, anh biết nói hay không nào đâu còn ý nghĩa.
Anh chỉ muốn hét lớn với bạn rằng "anh yêu bạn, anh thương bạn rất nhiều". Nhưng lúc bạn còn sống, thậm chí ngay cả khi đứng trước lễ tang bạn anh cũng chẳng thể nói nên lời.
Tròn sáu năm kể từ ngày bác sĩ thông báo với anh bạn đã mất, vào hôm sinh nhật bạn chẵn hai mươi lăm tuổi, anh đến trước nơi bạn đang nhắm mắt, anh run rẩy nói những lời đầu tiên sau từng đó năm anh học nói: "anh yêu bạn, anh thương bạn rất nhiều."
.
Chắc hẳn những năm tháng khi yêu anh, bạn tủi thân lắm. Vì anh không nói được. Lúc nào cũng chỉ quanh quẩn với mấy tập sách và cái bút viết đôi ba nét anh thực sự muốn tả hết cho bạn nghe. Bạn từng ước rằng một ngày nào đấy, khi mà mỗi lần ở bên anh, bạn đều có thể nghe anh bảo "anh yêu bạn" như các cặp tình nhân khác bạn thoáng gặp họ trên đường. Giờ đây, anh đang ở bên bạn, anh nói được rồi này bạn ơi. Nhưng bạn thì chẳng thể nghe được chúng.
.
Để tới sau này, khi người ta hỏi, anh thà chọn cả đời không thể nghe câu "bạn yêu anh" hay, cả đời này không thể nói "anh yêu bạn". Thì anh đã trả lời ngay rằng dù có tổn thương tới mức nào, anh cũng sẽ chọn cả đời chẳng thể nghe được ba tiếng "bạn yêu anh". Vốn dĩ nó còn hạnh phúc hơn là một thằng câm mãi mãi không thể nói "anh yêu bạn".