tớ đã đánh mất một người rất quan trọng.
bao ngày qua, tớ đã phải chịu đựng cơn đau âm ỉ nơi lòng ngực, trải qua những đêm liền mất ngủ, lúc nào cũng thất thần và nghĩ về cậu ấy.
quyết định kết thúc nảy lên chỉ trong vài phút nóng giận, nhưng sau khi bình tĩnh lại, tớ đã cảm thấy rất hối hận.
tớ tự hỏi với lòng:
làm sao bây giờ?
mình có nên nhắn tin xin lỗi không?
liệu còn cơ hội để chúng mình quay lại như trước không?
tớ mãi đắn đo, cứ vậy mà 3 ngày đã trôi qua, 3 ngày không nói chuyện.
thật sự nó giống như địa ngục đối với tớ.
nhưng rồi tớ nhận ra, nhường như chỉ có tớ thấy đau, chỉ có tớ thấy nhớ. bởi lẽ, cậu ấy chỉ im lặng, thậm chí là tránh né tớ.
cuối cùng tớ cũng hiểu ra, tớ không nên để cậu ấy biết rằng tớ trân trọng cậu ấy nhiều thế nào. vì khi biết rồi, cậu ấy sẽ cảm thấy sự có mặt của tớ là điều hiển nhiên.
tớ đau, nhưng tớ cảm thấy có lẽ rằng tớ đã lựa chọn đúng. có lẽ trong phút giây mà tớ ấn vào 'xóa kết bạn', tớ đã cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.
cảm ơn vì đã xuất hiện trong thế giới của tớ, tớ sẽ luôn nhớ đến cậu với những ký ức đẹp đẽ nhất.