yoosukhyun

"đừng có khóc, tui không biết phải làm sao đâu."

yoosukhyun

mở mắt thật to, thu lại hết quang cảnh đang vùn vụt trôi qua, mong muốn ghi nhớ thật lâu, càng nhiều càng tốt. có quá tham lam không, khi não bộ cứ nhớ đó rồi quên đó. mình, chỉ muốn là người đáng để cậu bận tâm như thế, chút ít thôi cũng được. tính cách mình dở dở ương ương, lại hay tào lao tầm phào đôi lúc làm cậu bực mình. thế giới của cậu khác xa mình, quan hệ của cậu không giống mình, tất cả mọi thứ đều chẳng khớp nhau một tí nào. nhưng cậu ơi, nếu có thể, nếu được cho phép. mình, chỉ muốn là người ất ơ gì đấy, làm cho cậu "tự nhiên mỉm cười trong khoảnh khắc rất nhanh mà mãi đến sau này mới chợt nhận ra."

yoosukhyun

mình thích cái cách cậu ngẫu nhiên gọi mình bằng một danh từ ngọt ngào nào đó, mình thích cái cách cậu luôn ở bên khi mình chán nản mọi thứ trên đời, mình thích cái cách cậu đôi khi quên mất khoảng cách địa lí hay tuổi tác giữa chúng ta, mình thích cái cách cậu để cho mình làm phiền và chấp nhận sự dở hơi chẳng đâu vào đâu, mình thích cái cách cậu cười haha mỗi khi mình có ý định phũ ngược lại nhưng đều không thành, mình thích cái cách cậu chẳng bao giờ gắt gỏng hay bực bội, mình thích cái cách cậu nói thẳng mỗi khi mệt vì đau ốm, mình thích cái cách cậu xem mình là người, là bạn, là bản thân hoặc đa số là con hải cẩu ở trên núi. nhưng mình không thích cậu, cậu cũng chẳng thích mình. chỉ là mình thích cái cách cậu đối xử với mình như thế.