cảm ơn 9 người vì đã xuất hiện vào mùa hè năm ấy, đã cùng nhau tạo nên một zerobaseone rực rỡ và ấm áp đến thể. cảm ơn vì mỗi sân khấu, mỗi nụ cười và cả những giọt nước mắt mà các cậu đã chia sẻ cùng nhau và cùng chúng tớ.
tớ không muốn nói về sự chia ly, nhưng tim tớ thắt lại khi nghĩ đến việc từ nay đội hình ấy sẽ khuyết đi những gương mặt thân quen. dù là 5 người ở lại hay 4 người ra đi, thì trong lòng tớ, con số 9 mới là định nghĩa hoàn chỉnh nhất của cái tên này. tớ thương cái cách các cậu đã dựa vào nhau để lớn lên, thương những lời hứa
"thăng hoa" mà giờ đây có lẽ sẽ phải thực hiện ở những bầu trời khác nhau.
tớ sẽ khóc, chắc chắn rồi. cảm ơn vì đã là thanh xuân của tớ, là mảnh ký ức đẹp nhất mà tớ sẽ mang theo suốt cuộc đời.
dẫu sau này mỗi người một lối, hãy hứa với tớ là các cậu sẽ luôn bình an và hạnh phúc nhé. bởi vì các cậu xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.