Năm em 12 tuổi, em đã chết rồi. Không phải theo cách người ta hay nghĩ về cái chết-không có linh cữu, không có vòng hoa trắng, cũng chẳng ai đến để khóc thương. Nhưng em biết, linh hồn mình đã ngừng thở từ khoảnh khắc đó.

Vết nhơ chết tiệt ấy đã giết chết một em hồn nhiên, giết chết tiếng cười trong trẻo, giết chết cả những giấc mơ bình dị nhất. Em vẫn cười, vẫn nói, vẫn sống giữa thế gian này, nhưng bên trong chỉ còn một sự hoang tàn mục rữa.

Đêm nào cũng thế... Em giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt. Mắt vô hồn nhìn vào góc phòng tối tăm, nơi bóng ma của quá khứ vẫn lởn vởn, nơi những ký ức kinh hoàng cứ hiện lên không ngừng như một bản án chung thân không bao giờ có lối thoát.

Em sợ... sợ đến mức cơ thể run rẩy, sợ đến mức không dám nhắm mắt nữa, vì nhắm mắt rồi thì tất cả những gì em muốn quên lại ùa về, bủa vây em, siết chặt lấy em không buông. Em đã khóc, đã cầu xin, đã van nài... nhưng hắn vẫn tàn bạo với em. Không ai cứu em cả. Không một ai.

Và rồi em căm ghét chính mình... Ghê tởm chính thân xác này... Nó bẩn quá! Bẩn đến mức em muốn xé toạc từng lớp da thịt để rửa trôi mọi thứ, nhưng dù có cào rách bao nhiêu lần, có chà xát đến bật máu, vết nhơ ấy vẫn in hằn mãi mãi. Nó quá lớn. Quá nặng nề. Mãi mãi không bao giờ sạch sẽ được.

Em có còn là em nữa không? Hay em chỉ là một cái xác biết cười, biết nói, nhưng trống rỗng và nát vụn từ bên trong?

Có ai hiểu em không? Không ai cả...☺
  • Vị trí của Phù Dung là nằm ở trong tim em ☺ ❤️‍🔥
  • JoinedDecember 20, 2022




Story by Phù Dung ❤️‍🔥
[LingOrm] Kwong Tổng, đừng qua đây!  by young_tran
[LingOrm] Kwong Tổng, đừng qua đây...
Kwong Tổng, đừng qua đây! Số Chương: 29 Lingling Kwong × Orm Kornnaphat Đây là câu chuyện về cô thư ký nhỏ...
ranking #15 in orm See all rankings
5 Reading Lists