Chỉ là một giấc mộng phù hoa của quá khứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô ta không phải con người.
Nhưng theo một khía cạnh nào đó, người đàn bà đó còn nhân tính hơn cả nhân loại, đơn thuần hơn cả nhân loại và xảo trá hơn cả nhân loại.
Cô ta nhìn thế giới với một đôi mắt buồn chán, và cố gắng tạo ra một sân chơi vui vẻ mà bản thân có thể hòa mình vào.
Cách cô ta đi các bước cờ trông như một trò đùa, nhưng tất cả nước đi trò đùa của cô ta lại là một hồi toan tính đầy tinh vi.
"Người đàn bà đó chẳng hề già đi"
Y nhìn về người bạn của mình, chớp mắt khó hiểu: "Thì đúng rồi, cô ta là ma cà rồng mà?"
"Tớ đang nói về tâm trí, cô ta chả hề già đi" Cậu ấy mỉm cười, chỉ chỉ vào đầu mình, nói.
"Với lại, cô ta chả phải ma cà rồng, chỉ là một thứ gì đó bắt chước con người, bắt chước bệnh trạng của một người khi bị ma cà rồng cắn, và biến thành một con ma cà rồng như một con người thực thụ mà thôi."
"Chung quy thì, cô ấy dù sống còn lâu hơn cả chúng ta, cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương đang làm nũng mà thôi"
Khuôn mặt của người bạn ấy che khuất sau ánh nắng hừng đông.
Thật chói mắt.
Dù y chả thể thấy nụ cười mỉm ấy cùng với đôi mắt xanh thẳm của cậu ta.
"Đôi mắt của cậu nói như thế sao?"
Cậu ấy che miệng cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh vang vọng cả bầu trời trong vắt: "Đúng rồi, đôi mắt tớ nói thế đấy"
"Vậy" Y nở nụ cười thiển, trân quý mà nhẹ nhàng nhìn về phía đôi mắt xanh thẳm ấy.
"Cậu nhìn thấy gì qua đôi mắt của tớ?"
Khóe miệng cậu ta dần trở nên nhợt nhạt, và cậu ta nghiêm túc nhìn lại đôi mắt dị sắc của y.
"Không thấy gì cả"
"Cậu là con người, nhưng lại phi nhân loại hơn cả người đàn bà đó"
Cậu ta đã nói như thế, vào một buổi hừng đông năm ấy.