mình vừa đọc xong "drowning in stupid thoughts" của cậu. đã gần 12 giờ tối, mất ngủ và xáo trộn bởi rất nhiều thứ thì những câu chuyện của cậu lại làm mình cảm thấy an yên lạ kỳ. như trong "thuốc lá, tic tac và hoàng hôn" là câu chuyện của hai người yêu nhau bình thường giữa chốn phồn hoa đô thị, dễ bắt gặp và dễ xảy ra, nhưng có lẽ vì sự "dễ" ấy mà càng khó viết. vậy mà cậu đã khắc họa câu chuyện đó theo cách riêng của cậu, của cách yêu đương chỉ có ở riêng yoongi và hoseok mà thôi. như "lửng" của kookmin, câu chuyện này y hệt cái tên, mọi thứ đều dừng lại ở lưng chừng, vậy mà sự lưng chừng ấy lại mang tới nỗi buồn ẩm ương trong lòng mình hệt như cách cậu mô tả jeongguk. có rất nhiều suy nghĩ nảy ra khi mình đọc xong hết các shot truyện cậu viết, nhưng mình chỉ nói ra những điều cuối cùng còn mạch lạc trong đầu mình. câu hỏi mình thích nhất xuyên suốt các fic là "bây giờ, mình thế nào hả em?". kì thực tình yêu là rất nhiều rất nhiều những điều cần khẳng định, cần người kia nói rõ cảm xúc của mình, nhưng tình yêu cũng là những suy tư thầm kín chẳng nói được cho ai hay. vậy nên, đọc xong, mình cứ ngồi ngẫm nghĩ mãi. đành vào đây để lại chút suy nghĩ vớ vẩn của mình, không biết cậu có đọc hết không. cảm ơn cậu đã làm buổi đêm của mình dễ thở hơn. cảm ơn cậu nhiều lắm.