Sanzu choàng tỉnh giữa đêm muộn, như thể thực tại vừa cho gã một cú tát đau điếng sau cơn phê pha vài giờ trước. Cơ bắp gã căng cứng, cử động khó khăn, đến việc mở mắt thôi cũng đã là một thử thách. Không, Sanzu không muốn mở mắt, gã không muốn nhìn thấy khung cảnh mà gã biết chắc rằng nó sẽ trông chẳng khác gì đống hoang tàn. Mùi rượu, mùi khói thuốc, và có cả mùi tanh của máu. Mỗi lần hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đó, gã chỉ muốn chết, hoặc cảm thấy buồn nôn một cách dữ dội, và lại muốn chết quách đi cho xong.
Sanzu khịt mũi, không khỏi cười tự giễu.
Mikey chết rồi.
Bàn tay gã mò mẫm trên sàn nhà, với đôi mắt lờ đờ khép nửa. Cơn lạnh buốt ở sống lưng như xuyên qua lớp áo vest mà gã đang mặc, chạy dọc theo từng mạch máu. Gã tự hỏi bản thân đã nằm ở đây – ngay trên sàn nhà lạnh lẽo này – bao lâu rồi. Thật tệ vì thứ duy nhất có thể nhìn thấy được là ánh đèn mờ heo hút ngoài cửa sổ, và thời gian mà gã cảm thấy mình tỉnh táo lúc nào cũng rơi vào giữa đêm khuya.
Gã lồm cồm ngồi dậy, nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Vô số những mảnh vỡ thủy tinh rải rác trên sàn, những lọ thuốc bị vứt lăn lóc dưới gầm giường cạnh miếng giấy gói Dorayaki nhàu vụn, đổ hết cả ra và trộn lẫn vào nhau. Trên cổ tay phải của gã có một vết cắt sâu, hình xăm Hanafuda nhuộm đỏ máu.