Vào một ngày mưa cuối tháng 10, tôi quyết tâm buông bỏ thứ tình cảm đơn phương thầm lặng suốt bấy lâu…
Không phải vì không được hồi đáp. Chỉ là cảm thấy buồn đủ rồi, ấm ức đủ rồi, thế là buông …
Vào một ngày mưa cuối tháng 10, tôi quyết tâm buông bỏ thứ tình cảm đơn phương thầm lặng suốt bấy lâu…
Không phải vì không được hồi đáp. Chỉ là cảm thấy buồn đủ rồi, ấm ức đủ rồi, thế là buông …
@yuhttni biết là tin nhắn này sẽ đến quá muộn nhưng mà mình vừa biết đến chuang 2021, cũng vừa mới biết đến fic của bạn cách đây 4 tháng và mình rất thích cách bạn xây dựng thế giới của Đoạt đó. mình chờ bạn!
@duongnhii678 Hehe, cảm ơn bà đã luôn ủng hộ tui nha. Thật tình là tui bán mình cho tư bản nên cũng hơm có rảnh lắm, nhưng sẽ cân nhắc đến việc thử viết vài đoạn ngoại truyện lúc có cảm hứng nè ^^
Cảm thấy bản thân như một đứa trẻ
Cứng đầu, hấp tấp và bồng bột
Dẫu biết bản thân cần và bắt buộc phải trưởng thành... trầm lặng và sâu sắc hơn. Thế nhưng lại cũng sợ đánh mất sự hồn nhiên và vô tư của hiện tại.
Bởi lẽ, thế giới này đã đủ khó khăn và phức tạp rồi...
Điều bất lực nhất là, buổi tối trước khi đi ngủ luôn tự nhủ ngày mai phải mỉm cười thật vui vẻ, thế nhưng khi mở mắt thức giấc, lại cảm thấy não nề và mệt mỏi... không muốn tiếp tục nhưng vẫn phải gắng gượng chạy theo cuồng quay cuộc sống của người trưởng thành...
Vào một ngày mệt mỏi và não nề, tôi tìm thấy sự bình yên nơi bầu trời đổ bóng hoàng hôn và hàng cây thay lá sang thu trên con đường rất đỗi quen thuộc - đường về nhà.