yukaripis

cũng đã bốn năm trôi qua rồi. cũng nhờ wattpad và bắt đầu từ những chương truyện cẩu thả, nhảm nhí mà mình mới có thể như ngày hôm nay: những câu từ của mình tuy chưa hay nhưng mình luôn muốn trao cho chúng -mỗi một từ như thế- là một ý nghĩa riêng, cách đứng riêng; không một chữ nào mình cảm thấy dư thừa hay vô nghĩa. và những tình tiết, những con số hay cách gieo vần đều đóng một vai trò ý nghĩa, thế đấy, mình là con người muốn tìm kiếm sự ý nghĩa
          	
          	mình với bốn năm trước, mình không còn vội vã, không còn suy nghĩa tư lung, muốn một sự liên kết, muốn những trang viết nhỏ đánh dấu mình: đã có mặt ở đó, đã từng viết, từng đóng góp; mình từng mong muốn sự nổi tiếng, song mình nhận ra nó phỏng ích gì: chất lượng vẫn hơn số lượng mà nhỉ?
          	
          	song có ai sẽ nhớ đến mình? sẽ nhớ đến từng có một người như thế; liệu có ai đã từng sóng bước với mình hay không? phải chăng những năm qua mình vẫn đang một mình hành bước? một mình và đơn độc.
          	
          	mình không cô đơn, vì trước giờ, mỗi một chuyến thuyền đều có những người bạn đồng hành. mình từng rất thích mười hai chòm sao, về những chiêm tinh và hư cấu đời người; kuroko và trái bóng rổ; mình thích lớp học ám sát, korosensei làm mình khóc và karnagi làm mình u mê; mình viết về eren cùng levi, những người lính dũng cảm của mình, thời mà eren vẫn còn là chàng trai ngây dại còn levi cũng chỉ là con người dưới trướng erwin; sinbad và ja'far với cuộc phiêu lưu; rồi mình cũng từng tuyệt vọng, mình muốn tìm đến thế giới đen tối hơn, creepypasta; rồi dazai; mình viết nhiều bản thảo lắm, từ khắp các con thuyền mình lên rồi xuống. và mình trưởng thành hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn và nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn.
          	
          	mình không phải người cô đơn nhất thế giới, nhưng mình cô đơn trong những suy nghĩ riêng mình, trong những tình yêu, cuộc sống. có lẽ là quá ích kỉ nếu yêu cầu mình biến thành sự đặc biệt duy nhất trong tâm hồn một ai đó, mình muốn tìm hiểu và được tìm hiểu; có phải mình đã quá vội vã, quá suy tư ?

KurutaYuki

@yukaripis thay vì nghĩ ta cần ai đó, hãy nghĩ rằng có bản thân mình cớ là ng quan trọng với ai ko (đầu tiên là gia đình), nếu thật sự ko có ai yêu ta, ta lại càng phải yêu bản thân mình. Bởi ta phải yêu và tôn trọng bản thân mình trước, thì ng khác mới yêu ta đc. Thay vì nghĩ ai sẽ yêu ta, thử nghĩ rằng bản thân mình đã làm được những gì  cho ng ta để ng ta đáp lại tình cảm. Mà nếu như bản thân mình đã cho ng ta hết tất cả mọi thứ, mà tình yêu ko đc đáp lại, hãy theo hướng lạc quan hơn, là mình đã chấm dứt một mối tình ko có kết quả, và bắt đầu lại từ đầu. Đời ng dài lắm, ta sẽ gặp gỡ đc rất nhiều ng, thời gian sẽ làm mờ mọi thứ đau thương. Cô đơn ko phải trong suy nghĩ của chính ta, cô đơn là tách biệt hẳn với mọi ng trong  xẫ hội. Chính vì có sự hiện diện của ng khác, chính vì niềm mong muốn hòa nhập với xã hội, muốn tươi cười hòa đồng với bạn bè, muốn có ng mình yêu nên ta mới cảm thấy cô đơn. Thử tưởng tượng nếu có 1 mình ta sốngtrong vũ trụ, ko hề có ng nào khác tồn tại, lúc đó ta còn ko biết cô đơn là gì bởi từ khi sinh ra ta đã luôn một mình. Có những ng thích sự cô đơn, nhưng ko ai chịu đc sự cô đơn đó cả. Vậy làm thế nào để thoát khỏi nó? Cái này mỗi ng phải tìm câu trả lời cho chính mình( có ng học kiến thức mới hay làm đẹp bản thân, ng khác thì cố gắng tâm sự hay gần gũi với ng khác,...)cuối cùng do mình quyết định mà thôi, ng khác ko trả lời thay đc. Con ng sống trong thế giới chủ quan do chính mình tạo nên. Tất cả mọi thứ đều có mục đích của nó cả. Nếu ta cô đơn mà ko muốn gần gũi với ng khác, thì đó là do bản thân ta đã lựa chọn sự cô đơn đó, để phục vụ mục đích bản thân là " tránh nỗi sợ bị tổn thương, bị từ chối, bị xa lánh của ng khác". Nếu ta cô đơn nhưng rất muốn gần gũi người khác, thì đấy cũng chính là do bản thân ta đã lựa chọn sự cô đơn, bởi ta ko muốn thay đổi chính bản thân mình để gần gũi với ng khác, ta sợ những gì ko biết trước khi thay đổi bản thân. Và nếu như tất cả là 1 sự lựa chọn, thì ta có thể chọn lại cơ mà
Reply

yukaripis

ai sẽ yêu ta khi ta là chính ta? ta chỉ là một con người, một con người, một con người với mái tóc xơ và đôi mắt ngu dại, vì ta chỉ là một con người, với những nghĩ suy ích kỉ và tâm hồn diêm dúa, ta có biết yêu đấy, nhưng nó bị bào mòn đi bởi gió lạnh cuộc đời.
          	  
          	  ai sẽ yêu ta khi ta làm chính ta?
          	  
          	  ai sẽ vỗ về ta mỗi đêm về ta lả người mệt mỏi, ai sẽ là ngôi nhà cho ta thoải mái bày tỏ? và ai, ta sẽ sống vì ai đây? khi ta đã quá chán nản với ta, chỉ ta, mình ta với ta tự quẩn quanh trong đời, ta cần ai đó. ta đã có quá nhiều mối quan hệ như thủy tinh, có thể vỡ tan chỉ vì một sai lầm bé nhỏ. 
          	  
          	  ai, là ai? sẽ là ai?
Reply

yukaripis

đoạn văn này là vô nghĩa, chỉ là, mình cảm thấy rất lạc lõng. mình đang trông chờ điều gì? trông chờ một ai đó? mình bị những sự dịu dàng đó làm cho mê muội, và trở nên khờ dại trong khi tâm trí đã đánh lên hồi chuông cảnh báo: rằng bạn đã sẵn sàng, nhưng bạn đã chọn sai người. sẵn sàng làm gì cơ chứ? mình đoán là để bắt đầu một mối quan hệ mà người kia -ai đó của đời mình- chúng mình thấu hiểu nhau hoàn toàn.
          	  
          	  chẳng dễ dàng gì để tìm kiếm nữa kia; khi xưa mà con người quá hoàn hảo vì họ có đôi có cặp, ông trời chia họ ra làm hai; hoặc là tìm đúng chứ không phải tìm thấy -tìm thấy chỉ là biện pháp tạm thời khỏa lấp sự đơn côi, sau đó sẽ quay về những đau thương tràn trề; hoặc là nỗi niềm đen tối dợm bước mình ta vĩnh cửu.
Reply

yukaripis

cũng đã bốn năm trôi qua rồi. cũng nhờ wattpad và bắt đầu từ những chương truyện cẩu thả, nhảm nhí mà mình mới có thể như ngày hôm nay: những câu từ của mình tuy chưa hay nhưng mình luôn muốn trao cho chúng -mỗi một từ như thế- là một ý nghĩa riêng, cách đứng riêng; không một chữ nào mình cảm thấy dư thừa hay vô nghĩa. và những tình tiết, những con số hay cách gieo vần đều đóng một vai trò ý nghĩa, thế đấy, mình là con người muốn tìm kiếm sự ý nghĩa
          
          mình với bốn năm trước, mình không còn vội vã, không còn suy nghĩa tư lung, muốn một sự liên kết, muốn những trang viết nhỏ đánh dấu mình: đã có mặt ở đó, đã từng viết, từng đóng góp; mình từng mong muốn sự nổi tiếng, song mình nhận ra nó phỏng ích gì: chất lượng vẫn hơn số lượng mà nhỉ?
          
          song có ai sẽ nhớ đến mình? sẽ nhớ đến từng có một người như thế; liệu có ai đã từng sóng bước với mình hay không? phải chăng những năm qua mình vẫn đang một mình hành bước? một mình và đơn độc.
          
          mình không cô đơn, vì trước giờ, mỗi một chuyến thuyền đều có những người bạn đồng hành. mình từng rất thích mười hai chòm sao, về những chiêm tinh và hư cấu đời người; kuroko và trái bóng rổ; mình thích lớp học ám sát, korosensei làm mình khóc và karnagi làm mình u mê; mình viết về eren cùng levi, những người lính dũng cảm của mình, thời mà eren vẫn còn là chàng trai ngây dại còn levi cũng chỉ là con người dưới trướng erwin; sinbad và ja'far với cuộc phiêu lưu; rồi mình cũng từng tuyệt vọng, mình muốn tìm đến thế giới đen tối hơn, creepypasta; rồi dazai; mình viết nhiều bản thảo lắm, từ khắp các con thuyền mình lên rồi xuống. và mình trưởng thành hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn và nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn.
          
          mình không phải người cô đơn nhất thế giới, nhưng mình cô đơn trong những suy nghĩ riêng mình, trong những tình yêu, cuộc sống. có lẽ là quá ích kỉ nếu yêu cầu mình biến thành sự đặc biệt duy nhất trong tâm hồn một ai đó, mình muốn tìm hiểu và được tìm hiểu; có phải mình đã quá vội vã, quá suy tư ?

KurutaYuki

@yukaripis thay vì nghĩ ta cần ai đó, hãy nghĩ rằng có bản thân mình cớ là ng quan trọng với ai ko (đầu tiên là gia đình), nếu thật sự ko có ai yêu ta, ta lại càng phải yêu bản thân mình. Bởi ta phải yêu và tôn trọng bản thân mình trước, thì ng khác mới yêu ta đc. Thay vì nghĩ ai sẽ yêu ta, thử nghĩ rằng bản thân mình đã làm được những gì  cho ng ta để ng ta đáp lại tình cảm. Mà nếu như bản thân mình đã cho ng ta hết tất cả mọi thứ, mà tình yêu ko đc đáp lại, hãy theo hướng lạc quan hơn, là mình đã chấm dứt một mối tình ko có kết quả, và bắt đầu lại từ đầu. Đời ng dài lắm, ta sẽ gặp gỡ đc rất nhiều ng, thời gian sẽ làm mờ mọi thứ đau thương. Cô đơn ko phải trong suy nghĩ của chính ta, cô đơn là tách biệt hẳn với mọi ng trong  xẫ hội. Chính vì có sự hiện diện của ng khác, chính vì niềm mong muốn hòa nhập với xã hội, muốn tươi cười hòa đồng với bạn bè, muốn có ng mình yêu nên ta mới cảm thấy cô đơn. Thử tưởng tượng nếu có 1 mình ta sốngtrong vũ trụ, ko hề có ng nào khác tồn tại, lúc đó ta còn ko biết cô đơn là gì bởi từ khi sinh ra ta đã luôn một mình. Có những ng thích sự cô đơn, nhưng ko ai chịu đc sự cô đơn đó cả. Vậy làm thế nào để thoát khỏi nó? Cái này mỗi ng phải tìm câu trả lời cho chính mình( có ng học kiến thức mới hay làm đẹp bản thân, ng khác thì cố gắng tâm sự hay gần gũi với ng khác,...)cuối cùng do mình quyết định mà thôi, ng khác ko trả lời thay đc. Con ng sống trong thế giới chủ quan do chính mình tạo nên. Tất cả mọi thứ đều có mục đích của nó cả. Nếu ta cô đơn mà ko muốn gần gũi với ng khác, thì đó là do bản thân ta đã lựa chọn sự cô đơn đó, để phục vụ mục đích bản thân là " tránh nỗi sợ bị tổn thương, bị từ chối, bị xa lánh của ng khác". Nếu ta cô đơn nhưng rất muốn gần gũi người khác, thì đấy cũng chính là do bản thân ta đã lựa chọn sự cô đơn, bởi ta ko muốn thay đổi chính bản thân mình để gần gũi với ng khác, ta sợ những gì ko biết trước khi thay đổi bản thân. Và nếu như tất cả là 1 sự lựa chọn, thì ta có thể chọn lại cơ mà
Reply

yukaripis

ai sẽ yêu ta khi ta là chính ta? ta chỉ là một con người, một con người, một con người với mái tóc xơ và đôi mắt ngu dại, vì ta chỉ là một con người, với những nghĩ suy ích kỉ và tâm hồn diêm dúa, ta có biết yêu đấy, nhưng nó bị bào mòn đi bởi gió lạnh cuộc đời.
            
            ai sẽ yêu ta khi ta làm chính ta?
            
            ai sẽ vỗ về ta mỗi đêm về ta lả người mệt mỏi, ai sẽ là ngôi nhà cho ta thoải mái bày tỏ? và ai, ta sẽ sống vì ai đây? khi ta đã quá chán nản với ta, chỉ ta, mình ta với ta tự quẩn quanh trong đời, ta cần ai đó. ta đã có quá nhiều mối quan hệ như thủy tinh, có thể vỡ tan chỉ vì một sai lầm bé nhỏ. 
            
            ai, là ai? sẽ là ai?
Reply

yukaripis

đoạn văn này là vô nghĩa, chỉ là, mình cảm thấy rất lạc lõng. mình đang trông chờ điều gì? trông chờ một ai đó? mình bị những sự dịu dàng đó làm cho mê muội, và trở nên khờ dại trong khi tâm trí đã đánh lên hồi chuông cảnh báo: rằng bạn đã sẵn sàng, nhưng bạn đã chọn sai người. sẵn sàng làm gì cơ chứ? mình đoán là để bắt đầu một mối quan hệ mà người kia -ai đó của đời mình- chúng mình thấu hiểu nhau hoàn toàn.
            
            chẳng dễ dàng gì để tìm kiếm nữa kia; khi xưa mà con người quá hoàn hảo vì họ có đôi có cặp, ông trời chia họ ra làm hai; hoặc là tìm đúng chứ không phải tìm thấy -tìm thấy chỉ là biện pháp tạm thời khỏa lấp sự đơn côi, sau đó sẽ quay về những đau thương tràn trề; hoặc là nỗi niềm đen tối dợm bước mình ta vĩnh cửu.
Reply

tuonglam03

cảm ơn cậu đã đọc mong cậu thích nó

tuonglam03

@yukaripis đúng rồi ạ :Đ
Reply

yukaripis

@goldheart-  ỏoo hình như truyện cậu tôi cũng đọc ở đâu rồi.
            
            trên page vera fio đúng hong nhỉ
Reply

No_Team

Xin chào ạ! Cậu đang muốn tìm một bản nhạc hay, muốn nghe những bản nhạc trong phim, muốn biết lời bài hát mà cậu yêu thích thì chào mừng cậu đến với Music Shop của No_Team!
          
          Nơi đến Music Shop: https://www.wattpad.com/775654626-music-shop-kh%C3%B4ng-team-order 
          
          Cậu đang loay hoay về việc tìm những bức tranh theo ý mình? Cậu lười vẽ, cậu vẽ không đẹp hay đơn giản cậu không biết vẽ? Thì cậu đừng lo,..Đây là nơi các Artist đầy tài năng của No_Team sẽ thể hiên niềm đam mê và giải quyết các vấn đề khó nhằn của cậu. No_Team đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng đâu ạ!
          
          Nơi đến Art Shop: https://www.wattpad.com/775729898-art-shop-kh%C3%B4ng-team-order 
          
          Xin lỗi nếu đã làm phiền

yukaripis

@No_Team  Cảm ơn team vì đã dành thời gian cho tớ ạ (〃´∀`) khi nào cần thì tớ sẽ ghé thăm ạ
Reply

-lduedgy

ồ nè nè, tui đã xem con rết người mà cô nói rồi dù chỉ là đoạn cuối thôi vì không có nhiều thời gian cho lắm. thú thực là nó hơi ghê ý hic..

-lduedgy

@yukaripis tại tui tò mò ấy huhu ụmu
Reply

yukaripis

@-lduedgy  hơi thốn á huhu TmT, mà biết tôi dụ sao còn xemmmm
Reply

User41118984

Hello chế

User41118984

@ User41118984 AkuDaz, FyoDaz và AllDaz
Reply

yukaripis

@User41118984 U mê Odazai và ChuuDaz à nhiều nhất. Còn cậu?
Reply

User41118984

@ User41118984  thím thích cp nào nhất v?
Reply

KurutaYuki

Lời giới thiệu Beast novel bạn viết khá ổn, dài thêm thì tốt, sao bạn ko đăng thành one short?

yukaripis

@KurutaYuki  Tại lúc đó dùng watt trên web á, không có viết truyện được nên mới đăng lên đó. Khi nào rảnh sẽ copy đưa vào tuyển tập oneshort :3
Reply

rikakonig___

e hèm, thanh niên ngồi đợi 12h chỉ để nói yukari một câu là : năm mới đến rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, luôn tươi cười và tràn đầy sức sống trong năm nay nghen.
          
          sau tất cả, chào mừng 2019, và tớ yêu yukari, yêu cậu rất nhiều ! 
          
          ❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc)

yukaripis

@rikakonig___   love rika too~ ❤
Reply

rikakonig___

@yukaripis nhớ chứ nè nhớ chứ nè, ' cờ rút ' một thời sao không nhớ chứ :D
            
            love you love you (´ ∀ ` * )❤❤❤❤
Reply

yukaripis

@rikakonig___  ỤvU cảm ơn Rika vì đã nhớ đến tớ nhé. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu nha <3
Reply