yuna_artemis

https://www.wattpad.com/story/240248386?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=Nguyethacphongcao&wp_originator=zfkmZD7SrdDxYmYMBoB2ArCA%2BZf%2Bbo7aMpW5lUDUleyIHoKD5IOu9mnXNOfsJ6guewkghXz7ZipEB4DYap8r8ct0ZEb%2FMJWSWHffaZuLNUW1cN4sOCUveR3yzneYAHTE
          
          “Ta nói rồi, ta không phải khiếm khuyết của em ấy. Em ấy cũng không phải khiếm khuyết của ta, tuy rằng em ấy cho tới bây giờ đều là gây phiền toái cho ta. Bất quá, chúng ta yêu nhau, đây là đủ rồi.” Severus cũng không muốn nghe Prujeff giải thích, y cắt đứt lời của ông, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của Harry, sau đó ôm anh đi về phía tòa thành.
          
          Nếu như em quên, ta sẽ giúp em nhớ kỹ…
          
          Ta sẽ nói cho em biết, tất cả những việc chúng ta đã cùng đi qua…
          
          Sẽ không dấu diếm, mặc dù có thống khổ…
          
          Bởi vì chúng ta là một nửa linh hồn của đối phương…
          
          Linh hồn cùng thân thể dung hòa, huyết mạch trộn lẫn…
          
          Cho nên ——
          
          Ngủ đi, người yêu của ta…
          
          Khi em tỉnh lại, hết thảy đều là dáng vẻ ban đầu…
          
          Chúng ta đã từng yêu nhau…
          
          Chúng ta vẫn như cũ yêu nhau…
          
          Chúng ta mãi mãi yêu nhau….

yuna_artemis

https://www.wattpad.com/story/259151981?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=Nguyethacphongcao&wp_originator=keMS65RM%2BqDykvLXkDm1Fbrtn6Kff7j%2F%2BEtGcGBoRF4FVwME5doS9Iwx1RKjlqUZSiwdlRRT%2B8laUpsAfhsdFFBWuZV8Zk854bOne9kH1BkgoR9GlpkV2h1G3fQRYWb8
          
          -~-~-
          
          “Không.”
          
          “Chúng ta đã nói xong rồi.”
          
          “Em lúc đó cũng không có đáp ứng!” Harry tức giận lại một lần nữa cường điệu sự cự tuyệt của cậu. “Anh giở trò lừa bịp, chúng ta trước đây đã nói, chỉ cần thành tích cuối kỳ năm sáu của em đủ tốt, em liền đáp ứng để anh theo em vượt qua mùa hè trong sinh nhật 17 tuổi này.” Cậu đẩy người đàn ông đang đem mình đặt ở góc tường ra, hung hăng nói, “Em cũng không có đáp ứng anh, nói cùng anh tối hôm nay ‘cùng-nhau-qua-đêm’ ——!”
          
          Voldemort vô cùng bình tĩnh mà chống tường đem thiếu niên ôm vào trong ngực, không có hành động gì, “Em đang lo lắng cái gì? Bất quá là qua một sinh nhật mà thôi.”
          
          “Anh cảm thấy em sẽ tin anh sao?”
          
          “Nga, thôi đi. Harry,” Người đàn ông bỏ tay ra, cảm thấy buồn cười nhìn vẻ mặt không tình nguyện của đối phương, dáng vẻ hai gò má lại phiếm hồng, “Em biết rất rõ ràng ta muốn làm cái gì, cũng biết cái này trên thực tế là chuyện hiển nhiên mà thôi*, em rốt cuộc lo lắng cái gì chứ?” Y cúi người nhẹ nhàng hôn trán của đối phương một chút, như điều thường ngày vẫn làm cho tới nay, “Các bạn học của em thậm chí có người chuẩn bị tốt nghiệp một cái liền trực tiếp kết hôn rồi, ta tôn trọng ý nguyện của em, đáp ứng đợi đến em thành niên mới chính thức chạm vào em. Nhưng em cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ có thể tiếp tục dùng tuổi tác đến qua loa tắc trách với ta thôi.”