Hôm nay mình lại xem một bộ phim buồn, bộ phim đang nổi gần đây mà mình phải mua vé trước rất lâu. Mình đến rạp phim với tâm lý hứng khởi nhưng xem xong mình chỉ nghĩ biết vậy chẳng xem. Bởi vì mình khóc điên trong rạp, khóc suốt nửa tiếng đồng hồ. Có rất nhiều thứ để nói, về tình yêu nước, yêu người, yêu quê hương, yêu Hà Nội, yêu Tết, yêu phở, yêu nghệ thuật. Nhưng mình muốn nói đến tình yêu nam nữ.
Một cái đám cưới trong đống đổ nát giữa lòng thủ đô, một người cha xứ chỉ còn nhiệm vụ đưa những con chiên ngoan đạo về với chúa nay lại chấp nhận đưa hai người có tình về với nhau, một ông hoạ sĩ dùng máu trong bàn tay mình nhuộm đỏ quốc kỳ, vẽ tình yêu ở cái mảnh đất ma nhiều hơn người ấy. Đó là đêm tân hôn, cũng là đêm cuối cùng của đôi nam nữ yêu nhau.
Trong đám cưới, họ đọc lời tuyên thệ, "chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta". Nhưng cuối cùng, cái chết cũng không thể chia lìa họ, khi chiếc xe xông về phía chàng trai, một cô gái mềm yếu lại sẵn sàng ôm bom cảm tử, lao vào chiếc xe đang nghiền lên thân xác người chồng mới cưới của mình. Bọn họ nằm lại dưới đống đổ nát, cùng đồng bào, cùng đồng đội, cùng cành đào, gánh phở, chiếc piano, và cùng nhau.
Nhiều khi mình tự hỏi, tình yêu rốt cuộc là gì, mà có thể khiến người ta hi sinh nhiều như thế...