yuuki_libra

có lẽ là mình không viết nữa, không phải do mình hết yêu chữ, mà là mình thấy mình không đủ khả năng dùng con chữ của mình để truyền đạt hết ý tưởng lóe lên trong đầu.

yuuki_libra

-một ngày nào đó em sẽ chết.
          -bao giờ?
          -bây giờ.
          -vậy thì anh cũng chết cùng em.
          
          -một ngày nào đó em sẽ chết.
          -bao giờ?
          -không biết, nhưng không phải bây giờ.
          -ừ, tới ngày ấy đôi ta hãy cùng chết nhé em.
          
          -một ngày nào đó em sẽ chết.
          -bao giờ?
          -khi anh nhận ra em không tồn tại.
          -phải rồi, em chỉ còn tồn tại trong dòng sông kí ức và giấc mơ của anh.
          -phải. vậy giờ em sẽ chết sao?
          -không, em luôn sống trong lòng anh.
          

yuuki_libra

mình dự tính rest wattpad 1 thời gian dài sau khi trả hết req hê hê, không phải do chán hay gì đâu, mình yêu văn lắm, yêu chết đi được. nhưng mình cần nghỉ ngơi và cần cả thời gian để chữa lành cho bản thân nữa.

yuuki_libra

có một ngày xưa, trời đổ
          
          có một ngày xưa, tình ta sụp đổ.
          ta hỏi người, người đã nghe chưa một điển tích cũ mèm. kể về ngày xưa ấy có một kiếm sĩ nọ, ngày ngày bầu bạn với tướng quân.
          có một ngày nay, tình ta vẫn sụp đổ, mãi mãi và mãi sau này.
          một lần nữa, thân tàn này xin vang câu hát, hát về một ước nguyện xưa nay tàn lụi.
          có một ngày xưa trời đổ, đổ sập xuống trong một khắc tĩnh lặng.
          đổ sập xuống lúc anh đào lả tả rơi