yvaineoetzd
“lạc văn tuấn, em có thích đến dự đám cưới không?” anh không nhìn tôi, chỉ buông lời nhẹ như gió thoảng. tôi lúng túng, câu trả lời vẫn nghẹn lại trong cổ họng nhưng anh không chờ tôi đáp. triệu gia hào khẽ nghiêng người, anh đẩy tôi bước sang một bên. ngước nhìn, tôi mới nhận ra mình đã đứng giữa thảm đỏ, đối diện là nơi ánh sáng dịu dàng phủ lên sân khấu chính cùng bức tường trắng xóa như ngưỡng cửa đến cõi thần linh. hồn tôi cứ thế để anh dẫn lối, trượt dài trong thứ tình cảm mê đắm vô vọng mà chẳng bao giờ có thể chạm tới. “triệu gia hào.” tôi chậm rãi quay lại, bắt gặp ánh mắt anh, từng chữ thì thầm rơi xuống lòng biển sâu. “thích chứ.” tiếng vĩ cầm vừa dứt cũng là lúc bản waltz mới bắt đầu. những nốt nhạc tựa sóng nước quấn quanh, nhấn chìm tôi ngày càng sâu xuống đáy vực. “vậy thì ta nhảy thêm một điệu nữa nhé?” anh mỉm cười, đưa tay kéo tôi ra khỏi làn nước thăm thẳm kia, một lần nữa đưa tôi về lại với chốn mơ tiên diệu. — 三步舞曲